Nguyễn Chí Thiện : Bài 2.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC BỊ ĐỘNG ĐÃ TÚA RA PHUN NỌC ĐỘC BỪA BÃI!

Nguyễn Chí Thiện : Bài 2.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC BỊ ĐỘNG ĐÃ TÚA RA PHUN NỌC ĐỘC BỪA BÃI!

NGHI ÁN VĂN TỰ THI PHẨM VÔ ĐỀ ĐÃ BỊ NG. CHI THIỆN BIẾN THÀNH CUỘC CHỬI LỘN TỤC TĨU CHƯA TỪNG CÓ TRÊN VĂN ĐÀN NHÂN LOẠI. TẠI SAO?

* ĐẢNG CSVN DÙNG MAFIA VIỆT TÂN VÀ NG.CHÍ THIỆN ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHỦNG BỐ, GIẾT NGƯỜI TRONG BÓNG TỐI VÀ TRẤN LỘT TIỀN BẠC…NHƯ MẶT TRẬN KHÁNG CHIẾN BỊP H.CƠ MINH!

(Việt gian cộng sản Nguyễn Chí Thiện)

CHÍ THIỆN:” Mày nhìn thấy giống ai chăng?- Ông nhìn thấy giống cái thằng Cộng gian!”.Nhái ca dao).

• ĐẶNG VĂN NHÂM

BÁO ĐỘNG: CƠN GIÔNG TỐ BÃO BÙNG SẮP HIỆN RA!

Trước khi chọc tay vào ổ rắn độc Ng.Chí Thiện đã nằm vùng lúc nhúc trong cái nôi hải ngoại từ 13 năm nay, tôi biết , cũng như bạn đọc bốn phương đều đã thấy, đó là một hành vi mạo hiểm táo bạo. Nhưng ” ta đây quen thói bốc trời, hiểm nguy đổi một trận cười như không”! ( lẩy Kiều). Vì thế trước những trò ngụy tạo WEB giả, để đồng bọn tiểu nhân hạ đẳng, vô danh tiểu tốt lấy cớ túa nhau lên bịa đặt và chửi bới tôi thậm tệ trên một số Điễn Đàn hạ cấp ở hải ngoại, tôi đều coi chẳng ra gì. Thời nào cũng vậy. Đồng bào lương thiện và độc giả thông minh, vô tư đều nằm trong đám đông thầm lặng và là phán quan tốt chẳng khác Bao Công tái thế!

Trò ” cả vú lấp miệng em”,và chiến thuật mang nhãn hiệu chính cống CS là ” lập trường của ta thì KIÊN ĐỊNH, còn lập trường của đối phương thì … NGOAN CỐ!” do vây cánh của NG Chí Thiện đã đem ra áp dụng trong cuộc họp báo ngày 25.10.08 để đàn áp những ai còn tiếp tục vạch trần những gian trá của NC Thiện trong âm mưu soán đoạt thi phẩm Vô Đề đều đã báo trước cho đồng bào hải ngoại một hiểm họa CS đáng lo sợ. Trước đây vài năm đảng CSVN đã dùng chiêu bài êm ái ” khúc ruột ngàn dặm” để dụ dỗ những kẻ tị nạn, nhưng không phải nạn nhân CS. Nhưng giờ đây, sau 13 năm nằm vùng ở hải ngoại, NC Thiện đã tạo được một nhóm vây cánh đáng kể để tiến hành nghị quyết 36, thì đàng CS sẽ vứt bỏ 4 chữ ” khúc ruột ngàn dặm ” đi, để thay vào đó tiêu ngôn mới là:”gọng kềm dài ngàn đặm của đảng”!

Đến lúc ấy, ta mới sẽ thấy vai trò và hành động khủng bố đẫm máu bạo tàn của nhóm lâu la Việt Tân Ng. Chí Thiện xuất hiện trong bí mật, tiếp nối truyền thống ám sát giết người theo kiểu” sát nhất nhân, vạn nhân cụ” ( giết một người để làm cho vạn người sợ) của tổ chức kháng chiến tái nạm béo Hoàng Cơ Minh bịp, tiền thân của đảng Việt Tân. Nên nhớ ngay trong thời gian đầu, còn đang cần xây dựng niềm tin trong quần chúng mà bọn Mặt Trận đã dám giết người tàn bạo thì quả là một dấu hiện đáng lo sợ cho chúng ta bây giờ và trong tương lai.
Những nạn nhân của bọn Mặt Trận HCM trước đây gồm những ai?

– Hầu hết đều là nhà báo hay có liên quan đến báo giới : Đạm Phong, Hoài Điệp Tử, cựu TT Đỗ Trọng Nhân, nhân viên đánh máy và lay-out bài cho tạp chí VNTP và cuối cùng là vợ chồng Lê Triết, ký giả báo VNTP. Riêng chủ nhiệm Hồ Anh Ng. Thanh Hoàng, người đứng đầu trong vụ chống đối Mặt Trận KCHCM đã bị mưu sát hụt nhiều lần khiến anh lo sợ, phài bố trí phòng thủ trong tòa soạn mà cũng là tư gia như một ổ kháng cự nhỏ. Chung quanh bốn góc vườn đều có chó dữ canh gác thường trực . Ban đêm , dù là Hè hay mùa đông, 4 ngọn đèn pha chiếu rọi thường trực chung quanh nhà. Trong nhà mỗi góc phòng đều có súng dài tự động. Riêng bản thân 2 cha con Hồ Anh, người nào cũng võ trang sáng ngắn tự động. Trong thời gian gay cấn nhất, Hồ Anh còn mời tôi sang nhà ở với anh hàng tháng để yểm trợ tinh thần, bàn tính công việc báo chí và tự vệ….

Ngoài ra, tôi còn lưu ý cho anh biết, những vụ giết người mờ ám như thế này ở cái xứ Mỹ hỗn loạn thường xảy ra như cơm bữa. Các cơ quan điều tra hình sự tiểu bang và liên bang chỉ tích cực hoạt động đến nơi đến chốn, khi nào nội vụ liên quan đến tánh mạng dân Mỹ Trắng mà thôi. Ngoài ra, đều rất thờ ơ và lỏng lẻo. Đặc biệt là dân thiểu số VN tị nạn, giá trị nhân mạng vốn chẳng quí báu gì đối với nước Mỹ và dân Mỹ, có khi còn thua xa cả dân Mỹ Đen và dân Mễ, dân Nhật hay Đại Hàn… Nếu chúng ta có giết nhau thì các cơ quan chức năng cũng chỉ làm việc chiếu lệ mà thôi. Bằng chứng cụ thể là cho đến tận ngày nay , thử hỏi, đã có một tên nghi can giết người nào trong tổ chức MTKCHCM bị bắt hay bị điều tra chưa?!

Vì vậy, theo tôi, bây giờ trước hiện tượng Ng. Chí Thiện với đồng bọn lâu la, ngu dốt , xuẩn động chỉ biết nhất tề hùa nhau dùng số đông Nick ma , Nick quỷ thực hiện chặt chẽ thủ đoạn CS , đề đè bẹp tinh thần tranh luận tự do dân chủ trên mọi phía, chỉ chừa một lối đi duy nhất rộng thênh thang là con đường ngôn luận một chiều theo đúng sách lược của CS.

Nên lưu ý, khi CS mở một chiến dịch nào đều dùng sách lược tung bọn ” cò ke lục chốt” ngu dốt, hám danh vào mũi nhọn xung kích trước tiên. Đó là lũ Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Bút Vàng, Chu Tất Tiến, Lê Minh Ngọc,Tôn Thất Sơn, Kim Nguyên, Ng. Phước Đáng, Chau Phan Khoi, Dze tieu, Người dân miền Tay v.v…Khi chiến dịch đã mở rộng trong lòng địch rồi, làm cho những tay sừng sỏ nhất của địch mỏi mệt, chán ngán muốn yên thân sống đời bình thản rồi, lúc đó bọn đảng viên cốt cán chỉ huy trong bóng tối mới tung ra đợt sóng thứ nhì trấn áp tinh thần đối phương bằng thủ thuật cổ điển nhất là: đe dọa võ lực đi đôi với rỉ tai dụ dỗ êm đềm theo sách lược ”HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC”. Một thứ chiêu bài bánh vẽ , bề ngoài trét kem , chocolat, và trang trí bông hoa rất ngon lành, rực rỡ, nhưng bên trong chỉ là một khối xi măng đúc. Kẻ nào vô phúc ngoạm vào chắc chắn sẽ không khỏi gẫy hết răng!

Sách lược bịp bợm này, tuy đã rất cũ, từ năm 1945 đến nay, chúng ta đã ngoạm phải ít nhất đã trên 10 lần rồi. Thế mà lần nào tụi CS vẫn thành công dễ như chơi.

* Chú ý: trong loạt bài này tôi đã liệt kê đầy đủ những lần chúng ta bị bọn CS lừa gạt rất thảm thương rồi. Xin chịu khó xem lại để sớm tự đề cao cảnh giác!

Sau khi đã cô lập hóa xong hay bịt họng được số người tinh thần cứng cỏi, có viễn kiến chính trị , mà cộng đồng VN này rất hiếm, tức là lúc bọn tay sai CS nằm vùng như đảng Việt Tân và NC Thiện đã biến được cộng đồng người Việt tị nạn CS thành một bầy cừu ngoan ngoãn (les moutons de Panurge). Từ đó chúng sẽ dùng bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn giết người trong bóng tối ngày xưa của Mặt Trận HCM để cai trị chúng ta ngoài vòng pháp luật. Đó là một dạng Mafia trong nội bộ dân tị nạn VN.

Trong khoảng thời gian qua tôi đã từng đi tham quan , nghiên cứu về sinh hoạt xã hội đen thời Hậu CS trong các nước Nga Sô , Ukraine, Georgia, Đông Đức, Tiệp, Hung v.v…, tôi nhận thấy đường lối thực hiện nghị quyết 36 của CS sẽ diễn ra trên 2 bình diện: Mặt nổi là sự kêu gọi hợp pháp, tuyên truyền hợp pháp, đúng theo tuyên ngôn nhân quyền LHQ. Nhưng trong bóng tối , mọi việc đều khác hẳn. Nơi đây, tôi có thể hình dung ra cảnh sống trong tương lai gần của cộng đồng VN tị nạn CS ở Mỹ, sẽ diễn ra không khác nào cảnh sống ở Nga Sô và các nước Đông Âu thời hậu CS, một cổ 2 tròng: một tròng của nhà nước pháp quyền.Một ách của bọn Mafia, đa số đều là cựu nhân viên KGB, hoạt động trong bóng tối. Xin dẫn 1 thí dụ đơn giản cho mọi người dễ hiểu : Bạn làm chủ một cửa tiệm ở Moskova, nếu thiếu thuế nhà nước tất sẽ bị phạt tù, hay tịch biên tài sản. Nhưng nếu thiếu thuế hằng tháng phải nộp cho Mafia, thì bạn hay vợ con bạn sẽ bị dùng bàn ủi nóng đỏ dí lên bụng cho thịt mỡ cháy sèo sèo chơi…, hay bị chặt tay, bị móc mắt v.v… Còn bị nhổ vài cái răng …chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể!

Lúc đó bạn thưa ai được? Biết ai mà thưa? Dù có biết mà thưa thì cũng nên cân nhắc kỹ càng câu:” Được vạ má đã xưng” trước khi hành động !…
Thời Mặt Trận HCM, chính các đồng bào ta ở Mỹ đã bị quuyên góp công khai rồi. Ai từ chối đóng góp tiền bạc cho qũy kháng chiến tất sẽ không tránh khỏi bị bọn cán bộ MT chửi rủa vào mặt ngay tại chỗ.

Thời đó, tại Đan Mạch, chính bản thân tôi đã ra mặt chống bọn MT ngay từ đầu. Tôi đã viết thư cho Phạm Văn Liễu và Trần Minh Công ( đang giữ chức tổng thư ký MT) vạch trần thủ đoạn ” trồng chuối ngược” bịp bợm của bọn anh em nhà Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định và Hoàng Cơ Long. Khi Phạm Văm Liễu sang Đan Mạch thăm tôi, tôi còn khuyên anh ta không nên để cho 2 thằng lưu manh Hoàng Cơ Định và Hoàng Cơ Long, em của HCM nằm trong BCH trung ương và nắm trọn vấn đề tài chính. Đó là một hình thức gia đình trị, PV Liễu không thấy sao? Anh em nhà họ Hoàng Cơ xú danh lừng đất Bắc mà Liễu không biết sao? Tôi còn báo động cho PV Liễu biết một ngày không xa trước mắt , khi chúng đã nằm vững các nguồn tiền bạc rồi, lập tức chúng nó sẽ loại PV Liễu và Trần Minh Công ra khỏi MT cho mà xem. Quả nhiên chỉ 1 tháng sau , từ Cali.PV Liễu đã phone cho tôi báo tin anh ta và TM Công không còn nằm trong MT nữa !

Riêng tôi, ở Đan Mạch cũng bị tụi cán bộ MT kháng chiến HCM đàn áp thẳng tay, mặc dù toàn ban chấp hành của chúng đều biết tôi vốn là bạn thân lâu năm của chiến hữu Trần Trung Sơn Phạm Văn Liễu, đương kim tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại. Khi chúng tổ chức đại hội xứ bộ của Mặt Trận, vừa thấy tôi bước vào hội trường, chúng liền xua lũ lâu la ra cản đường không cho tôi bước lên diễn đàn. Lúc ấy, tuy không một đứa nào dám dùng thói côn đồ võ phu và vẫn còn xưng hô bác cháu với tôi, nhưng chúng cứ thi hành lịnh cấp trên hè nhau khiêng tôi như khiêng con heo đem bỏ ra ngoài , rồi đóng kín cửa hội trường lại! Thế là hết ý kiến! Tôi đành ngậm miệng ra về…

Tại sao tôi chỉ đặc biệt lưu ý cộng đồng Việt kiều ở Mỹ. Vì dân VN tị nạn ở Mỹ đông nhất thế giới, làm ăn phát đạt nhất. Đó là ” con bò vàng” trong con mắt của bọn CS và đám tay sai nằm vùng là Việt Tân và cánh NC Thiện. Làm chủ được ”con bò vàng” ấy tức nhiên mấy con trâu, con cừu, con dê, chó, mèo linh tinh khác sẽ bị ” cuốn theo chiều gió ” dễ dàng thôi!

Đến đây, thiết tưởng tôi cần phải lý giải ngay vì sao mà đảng CSVN và nhóm Việt Tân lại cấu kết với nhau trong giai đoạn này?
Bọn CVSVN muốn thò cái kềm sắt dài ra hải ngoại cần phải có một đầu cầu am tường về mọi sinh hoạt cộng đồng, rành rẽ về lý lịch và tài sản nhân sự, cùng với nguồn lợi tức mọi cá nhân ở địa phương, để dễ bề nhanh chóng khai thác đúng chỗ , đúng người. Trong con mắt của bọn CSVN, tụi Việt Tân đúng là một đối tác hội đủ mọi tiêu chuẩn cần thiết nhất. Đặc biệt hơn hết, bọn Việt Tân, còn là hậu thân của MT kháng chiến HCM bịp vốn từng có kinh nghiệm rất dồi dào trong các mánh mung quyên góp, trấn lột tiền bạc của quần chúng, cùng với các thủ đoạn giết người kín đáo, gọn gàng đến mức qua mặt trọn vẹn được các cơ quan an ninh Mỹ mà không vướng vòng pháp luật Mỹ chút nào. Đó là những kinh nghiệm rất quí giá đáng để cho tụi CSVN phải học hỏi.
Riêng tụi Việt Tân, sau khi bị dư luận phanh phui ra là hậu thân của băng đảng Mafia kháng chiến bịp, rồi lại còn trở cờ chạy theo CS, nên bị lâm vào tình trạng cô lập. Từ trung ương đến các chi nhánh địa phương đều phải âm thầm hoạt động trong bí mật. Nên chúng cần phải nương tựa vào thế lực của CS để tái phục hồi sức mạnh cũ. Nơi đây, tôi thấy cần phải nói đến một sai lầm trầm trọng vài năm trước đây của tổng thống Mỹ G.W. Bush Con đã triệu tập một buổi họp các đảng phái VN , mà trong đó có cả đảng Việt Tân. Tuy TT Bush Con coi bọn này không ra gì hay chẳng có nghĩa lý gì đối với sinh hoạt chính trị trên đất Mỹ. Nhưng , ngược lại , cái sai lầm đó đã di hại không ít cho cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn CS trên đất Mỹ không nhỏ.

Đối với pháp luật HK, hay bất cứ một quốc gia Tây phương nào khác, việc ngấm ngầm trấn lột, sát phạt , giết chóc lẫn nhau đều chỉ là chuyện nội bộ, chẳng khác nào chuyện xung đột ẩu đả trong gia đình. Nếu người vợ bị chồng đánh không thưa kiện thì pháp luật và nhân viên công lực vẫn không được phép can dự vào! Các giới chức năng chỉ có thể can dự khi nào có sự thưa kiện của nạn nhân.

Vì những lý do mà tôi đã trình bày trên, thiết tưởng ngay bây giờ là lúc đồng bào VN tị nạn ở Mỹ, nhất là những nơi đông đúc người Việt và hỗn loạn nhất như vùng Nam Cali và vùng Houston…cần phải tự đề cao cảnh giác, nhất là không nên để cho mình và gia đình mình bị rơi vào thảm cảnh của những con cừu ngây thơ bị bọn đồ tể tha hồ chọc tiết (se laisser égorger comme un mouton) lần nữa như ngày 30.4.75.

Bởi vậy, những gì tôi viết đây đều nhắm phục vụ tận tụy và hy sinh cho đám đông thầm lặng ấy.

HIỆN TƯỢNG GIAN TẾ NGUYỄN CHÍ THIỆN SẼ CÒN KÉO DÀI BẤT TẬN…!

Tuy nhiên, thảm trạng càng trở nên tồi tệ hơn bội phần , khi vụ tranh luận về nghi án Ng Chí Thiện bùng nổ trong dư luận quần chúng khắp nơi hai ngoại. Trong khi NG . Chí Thiện là “ cái đinh “ của vấn đề lại cố tình ù lì làm thinh như người nhái, cố nín thở qua sông, để mong che đậy hình tích đầy nghi vấn sơ hở của mình, thì bọn đầu trâu mặt ngựa trên các diễn đàn lại nhất tề nhâu nhâu lên, hợp đồng chửi bới bất cứ ai đặt nghi vấn về NG CHí Thiện, bằng đủ mọi loại ngôn từ thô tục nhất. Nếu ai đã chịu khó theo dõi nghi án Ng. Chí Thiện, tất đã nhận ra cái“ ban đồng ca chửi bới” ấy chẳng phải vô tình mà hiện hữu. Nó có tính cách bài bản hẳn hoi. Ai soi mói về NC Thiện nhiều nhất , thì bị chúng chửi nhiều nhất. Ai viết về MNC Thiện với cường độ mạnh nhất , thì liền bị chửi nặng nhất. Như vậy, rõ ràng ban đồng ca hòa tấu chửi bới đã phát âm đúng từng nhịp điệu theo chiếc đũa trong bóng tối của tên nhạc trưởng nằm vùng .

Mới trong một thời gian ngắn ở Mỹ, mà NG . Chí Thiện đã tổ chức được ban hợp ca chửi bới ngoan ngoãn như thế là khá đấy. Chúng ta càng phải coi chừng kỹ lắm. Dù vậy, anh ta vẫn không sao tránh khỏi những sai lầm trầm trọng, khiến đã xảy ra hậu quả “ bomerang “ngược. Tại sao?

Vì NC Thiện chỉ mới có được một trình độ hiểu biết nông cạn, nặng tính giáo điều do bọn CSVN nhồi sọ, nên không phân biệt được chiến thuật “ lấy thịt đè người” hay “ cả vú lấp miệng em” trong những cuộc đấu tố cải cách ruộng đất , hay những buổi họp tổ dân phố mỗi đêm ở VN, hoặc cuộc “họp báo” (sic!) kiểu “ bố hát con khen hay” của CS ở khách sạn Ramada, Cali., ngày 25.10.08, hoàn toàn không thể nào đem áp dụng nguyên con vào sinh hoạt truyền thông đại chúng ở các nước tự do có người VN tị nạn đông đúc. Nếu các hình thức đấu tố , họp tổ dân phố và họp báo một chiều kiểu CS như thế có thể nhất thời thành công tốt đẹp (sic!), vì thực chất của nó chỉ là những cuộc giết người công khai bằng miệng lưỡi của bọn ngu phu tục tử trong giây lát đoản kỳ.

Ngược lại, nghi án NC Thiện với thi phẩm Vô Đề của tác giả Vô Danh hoàn toàn thuộc phạm vi văn học và chính trị cao cấp, nó sẽ có thể kéo dài vô thời hạn và còn lưu truyền trên giấy trắng mực đen hết đời nọ đến đời kia. Những thí dụ làm bằng chứng cụ thể sau đây tôi đều rút ra từ những nghi án văn chương, hay còn gọi là “NGHI ÁN VĂN TỰ” của lịch sử văn học Trung Hoa từ các thời đại xa xưa đến nay đã mấy trăm năm rồi vẫn chưa dứt khoát. Đó là các danh tác siêu phẩm giá trị vượt thời gian và không gian như:

– Tam Quốc Chí ( nhiều người cho là của La Quán Trung.Nhưng vẫn còn nhiều giả thuyết giá trị khả tín khác , nên còn tồn nghi).
– Truyện Thủy Hử (có người cho rằng cùa Thi Nại Am, nhưng vẫn còn nhiều luận cứ khác chứng minh ngược lại. Chí đến ngày nay những cuộc tranh luận giữa các đấng văn nhân bác học vẫn chưa ngã ngũ).
– Truyện Tây Du Ký ( từ mấy trăm năm trước giới văn học Trung Hoa đã tốn nhiều giấy mực tranh luận về nghi án tác giả sách này. Mãi đến năm 1923, nhà văn Hồ Thích nổi tiếng của TQ đã mạnh dạn đưa ra nhiều luận cứ vũng chắc cho rằng bộ truyện này của tác giả Ngô Thừa Ân.và các bản in đều đề tên Ngô Thừa Ân. Dù vậy , theo dõi sinh hoạt văn học TQ tôi nhận thấy cho đến nay vấn đề ai là tác giả đích thực của bộ Tây Du Ký vẫn còn là đề tài sôi động của nhiều học giả TQ).
– Truyện Kim Bình Mai ( đã được nhiều người chấp nhận cho rằng Vương Thế Trinh, vốn là một nhà văn lớn thời Gia Tỉnh, Minh triều là tác giả. Nhất thời không ai đưa ra được một biện chứng khác hợp lý để phản bác. Nhưng chẳng phải vì thế mà Vương Thế Trinh, dù đã qua đời vẫn không tránh khỏi bị quật mồ lên đòi trả lại danh xưng tác giả truyện Kim Bình Mai. Năm 1932 , bản in Kim Bình Mai, một bản in khác của bộ Kim Bình Mai in vào năm Vạn Lịch thứ 43 đời Minh đã được tìm thấy tại tỉnh Sơn Tây. Bản in này đã ra đời sớm hơn cuốn” Tú tượng Kim Bình Mai, vốn được in vào thời Sùng Trinh-Thiên Khải. Trong cuốn ”Kim Bình Mai từ thoại” còn ghi dòng chữ:” Lan Lăng Tiếu Tiểu Sinh viết” . Chính nguyên nhân này đã giúp cho các nhà nghiên cứu một hướng đi mới trong việc tìm hiểu ai là tác giả đích thực của Kim Bình Mai. Đến năm 1933, sau khi đã khảo chứng nhiều nguồn tài liệu khác nhau, nhà nghiên cứu văn học Ngô Hàm đã cho rằng Kim Bình Mai là tác phẩm đã được hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm Vạn Lịch thứ 10 đến năm Vạn Lịch thứ 13. Như vậy, chắc chắn tác giả không phải là Vương Thế Trinh. Nhờ công của Ngô hàm, nhiều danh sĩ đã tham gia việc nghiên cứu bổ sung cho luận điểm của Ngô Hàm, khiến cho nghi án Vương Thế Trinh, tác giả Kim Bình Mai trở thành một sự hiển nhiên, dù rằng họ vẫn chưa tìm ra ai là chân tác giả của danh phẩm Kim Bình Mai. Sự việc ấy theo nhận định của riêng tôi, thực là giống y hệt tình trạng thi phẩm Vô Đề của tác giả Khuyết Danh, mà Ng. Chí Thiện, một tên cán ngố CS đã được đảng CS ngụy tạo thành tác giả, để cài vào trong cộng đồng tị nạn VN ở hải ngoại. Trong nghi án Kim Bình Mai với thi phẩm Vô Đề còn có vài điểm khác biệt cần phải đặc biệt quan tâm và nghiên cứu tường tận hơn là: Vương Thế Trinh đã chết lâu rồi.Song Ng. Chí thiện hãy còn sống và đang bị vùi dập trong làn sóng nghi ngờ của toàn thể dư luận quần chúng. Vì Vương thế Trinh đã chết nênlàm thinh hoàn toàn đã đành.

Nhưng ngược lại, NG Chí Thiện còn đang sống nhăn sao lại sớm chui xuống huyệt mộ nằm im, giả chết, phó mặc sự đối đáp cho lũ chó săn thất học, bất tài vô tướng, sủa bậy cắn càn, biến cuộc thanh đàm nhã luận của các đấng văn nhân uyên bác, thi sĩ tài hoa, nhân cách thanh tao thành một khu chợ cá của bọn nặc nô , đĩ điếm rẻ tiền?!
Bây giờ Ng Chí Thiện nên sớm tỉnh ngộ ra mặt đối đáp công khai với kẻ hèn này đi!

Ng. Chí thiện nên biết dù cho chú mày có đóng vai con khỉ đột bịt mõm, bịt tai, nhắm mắt cho đến ngày chết, thì chú mày vẫn không thoát khỏi bị thằng Đặng Văn nhâm này truy đì đến tận gốc của thi phẩm Vô Đề. Hiện thời ,ta nhận thấy bọn lâu la nằm vùng của chú mày chẳng có thằng nào đủ khả năng để biện bác một cách vững chắc cho cho chú mày đâu. Thà chú mày biết thân tự thú tội trước quần chúng sớm ngày nào càng đỡ nhục nhã cho cha mẹ tổ tiên ngày ấy, Ng Chí Thiện ạ!

[b]- Truyện Hồng Lâu Mộng. [/b]( Thuyết đầu tiên nhiều người cho rằng tác giả là Tào Tuyết Cần. Những văn nhân bác học công nhận Tào Tuyết Cần là tác giả Hồng Lâu Mộng kể ra cũng nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ kể ra đây vài người đáng chú ý như: Tử Trung Nghĩa( 1753-1793), Minh Nghĩa ( sinh vào khoảng năm Càn Long thứ 1740) viết trong bài ” Đề Hồng lâu Mộng” cũng cho là : Tào tuyết Cần chính thị tác giả Hồng Lâu Mộng. Trong tập thơ ” Diên Phần thất Tập” thi sĩ Vĩnh Trung viết có 3 bài tuyệt cú là:” Nhân Mặc Hương, đắc quan Hồng Lâu Mộng , Tiểu thuyết điếu Tào Tuyết Cần”( nên biết thêm Mặc Hương vốn là bạn thân của Tào Tuyết Cần ). Khi phong trào” Ngũ Tứ” bùng nổ ở Trung Quốc , nhiều người lại đua nhau tìm hiểu về gia cảnh của Tào Tuyết Cần xuyên qua tác phẩm ” Tùy Viên Thi Thoại ” của Viên Mai. Đến tháng 11. 1921 , trong sách ”Hồng Lâu Mộng Khảo Chứng” Hồ Thích đã chứng minh Hồng lâu Mộng do chính Tào Tuyết Cần sáng tác.

Đến thời Quốc Cộng phân tranh ở TQ, hai nhà văn lừng danh của Trung Hoa là Hồ Thích và Lỗ Tấn cũng đều tán đồng luận chứng Tào Tuyết Cần là tác giả của danh phẩm bất hủ Hồng Lâu Mộng. Tuy nhiên vẫn còn có nhóm học giả khác, đưa ra những luận cứ khác và bình luận bác bỏ thuyết cũa phe Hồ Thích và Lỗ Tấn. Trong quyển” Thạch Đầu Ký Sách Ần”, học giả Thái Nguyên Bồi có viết:” Không thể nào có việc toàn bộ cuốn sách lại do một mình Tào Tuyết Cần viết ra” . Riêng Viên Sở Nguyễn viết trong phần “Đề Yếu “ ( lược thuật nội dung chính) của quyển “HỒNG LÂU MỘNG SÁCH ẤN” lại còn viết rô ràng như sau: “ Quyến sách này do Tuyết Cần chỉnh lý. Còn tác giả đầu tiên của nó là một người khác”!

Đến năm 1979, Đới Bất Phàm viết liên tiếp 2 bài đăng báo nhan đề: (1)Kiết khai Hồng Lâu Mộng tác giả chi mê” ( giả đáp bí ẩn về tác giả cùa Hồng Lâu Mộng) (2) và bài Thạch Huynh Dữ Tào tuyết Cần “ ( Anh Thạch và Tào Tuyết Cần) với nội dung không khác bài (1) bao nhiêu.

Như vậy, tóm lại, nghi vấn về tác giả tuyệt phẩm bất hủ Hồng lâu mộng cho đến nay đã trải qua gần một thế kỷ tranh cãi vẫn chưa đạt đến một kết quả nào!

Như vậy, rút từ kinh nghiệm và sự hiểu biết qua lịch sử văn học Trung Quốc, mà nền văn học VN vốn có liên hệ gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm, cùng với các tác phẩm rất phổ cập trong quần chúng VN từ nhiều đời cha ông, tôi chỉ muốn tham gia vào cuộc tranh luận trang nhã về nghi án NC Thiện và thi phẩm Vô Đề , với hy vọng tìm ra một luận cứ vững chãi nhất cho các đời con cháu nối dõi nghiệp chướng văn chương sau này. Như vậy để làm gì?

Xin thưa để tránh cho các thế hệ sau khỏi phải mò mẫm tranh cãi nhau như hai anh da đen trong buồng tối cùng tranh nhau đi tìm ánh sáng chân lý!

TẠI SAO NG. CHÍ THIỆN CÒN SỐNG SỜ SỜ MÀ PHẢI GIẢ CHẾT ĐỂ TRÁNH NÉ MỌI CUỘC THANH ĐÀM NHÃ LUẬN VỀ THI PHẨM VÔ ĐỀ MÀ HẮN TỰ NHẬN LÀ TÁC GIẢ?CÂY NGAY SAO LẠI SỢ CHẾT ĐỨNG CÁCH HÈN MẠT NHƯ VẬY , HẢ THIỆN?!

Hiện nay tác giả thi phẩm Vô Đề đã bị “KHUYẾT” mất rồi, để lại cho chúng ta , những người viết văn , làm báo đu6ông thời, mà cũng là các chứng nhân của nền văn học lưu vong hải ngoại từ thời kỳ 1975 cho đến nay 2008, phải đối diện với một người mang tên Ng. Chí Thiện, bỗng nhiên xuất hiện trong cộng đồng tị nạn hải ngoại dưới danh hiệu tác giả thi phẩm Vô Đề.

Sau 13 năm quan sát, và nghiên cứu tìm hiểu về nội dung thi phẩm Vô Đề với các hành vi ngôn ngữ của NC Thiện, nhiều người trong chúng ta đã phát hiện ra NC Thiện này quả thật không giống chút nào với những lời thơ “ khí quát càn khôn “ của tác giả thật Vô Đề. Nếu lời thơ trong thi phẩm Vô đề càng hùng tráng, mạnh mẽ, hiên ngang bất khuất bao nhiêu thì con người thực của NG Chí Thiện, kể từ ngôn ngữ đến hành vi đều hết sức tương phản, thô tục, hèn nhát, khiếp nhược và ngu đần bấy nhiêu.

Trong cuộc họp báo ngắn ngủi ngày 25.10.08, tại khách sạn Ramada, Cali, HK, khi NG Chí Thiện muốn tỏ ra …” ta đây chớ phải ai đâu mà rằng” ( lẩy Kiều) đã chợt hùng hổ trổ giọng hiên ngang của kẻ anh hùng cái thế, chẳng dè lại hóa ra là loại khẩu khí dữ dằn của giống cục súc, nóng nảy thô tục. Ngoài cái đuôi dốt nát, đọc tiếng tây như mọi phi Châu nói tiếng Kangourou, hoặc khi bị chạm nọc đau đớn quá phải gào lên độc nhất 1 câu tiếng Tây ” Je ne parle francais!” cho ra vẻ biết nói tiếng Tây thì hỡi ôi, lại là loại …Tây Bồi!

Bây giờ , tóm lại , nếu ta càng đi sâu vào nội dung với các tình tiết riêng tư của tác giả, ta càng khám phá ra thêm được vô số mâu thuẫn, nghịch lý trong thi phẩm Vô Đề. Với những lời tuyên bố tiền hậu bất nhất của NC Thiện, khiến chúng ta nhận thấy sự gian trá ngày càng bùng nở lớn rộng thêm ra. Trước sự thế hiển niên như vậy, chỉ trừ bọn người vừa câm vừa điếc lại mù lòa nữa mới làm thinh không ngỏ lời thắc mắc .
Nhưng vấn đề NC Thiện tác giả “ĐỂU”của thi phẩm Vô Đề lại không chỉ hoàn toàn nằm trong phạm vi văn học, như các tác phẩm Tam Quốc Chí, Tây Du, Thủy Hử, Hồng lâu Mộng, Kim Bình Mai v.v… Vấn đề NC Thiện tác giả “ĐỂU” (*) của thi phẩm Vô Đề còn là một nghi vấn chính trị, có màu sắc điệp báo CS nằm vùng trong cộng đồng hải ngoại đang chờ ngày D ( D Day) bất chợt vùng lên tổng khởi nghĩa “ hoan hô cuộc cách mạng của Bác và Đảng thành công mỹ mãn tại hải ngoại, thành trì cuối cùng của bọn Ngụy miền Nam, tay sai của đế quốc thực dân mới Hoa Kỳ”!

(*) Chú thích: Những ai đã về VN rồi đều biết , sau năm 1975 người CSBV dùng chữ “ĐỂU” để chỉ cho những gì là GIẢ MẠO. Thí dụ : tiền đểu, bằng cấp đểu, chứng nhận đểu v.v…!

( CÒN TIẾP DÀI DÀI VÀ DAI DẲNG MÃI MÃI)

ĐẶNG VĂN NHÂM

GHI CHÚ: Muốn đọc thêm những bài giá trị khác xin mời vào xem trang nhà: www.dangvannham.com  Đa tạ. DVN

http://dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=670

0 thoughts on “Nguyễn Chí Thiện : Bài 2.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC BỊ ĐỘNG ĐÃ TÚA RA PHUN NỌC ĐỘC BỪA BÃI!

  1. Pingback: Mục Lục « Tudodanchu’s Weblog

Bình luận về bài viết này