Thiếu Thông Tin… và Cái Lưỡi Gỗ Đặc Chế

 Thiếu Thông Tin… và Cái Lưỡi Gỗ Đặc Chế

Nguyễn Thanh Ty

– “do thiếu thông tin, chỉ dựa vào thông tin sai lạc về tình hình ở Việt Nam…”

Đó là luận điệu “trường kỳ kháng chiến” của nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn dùng để chối bay, chối biến hay để phản đối một cách yếu ớt, gượng gạo trước những tố cáo của dư luận trong nước và quốc tế về những hành vi khủng bố bạo ngược, đàn áp chính trị, phản dân chủ đã đối xử với người dân của mình khi họ lên tiếng kêu gọi nhân quyền, tự do tôn giáo v.v…

Nhiều năm về trước, hồi còn “mồ ma” bà Thúy Thanh, (tuy còn sống nhưng cũng coi như đã chết mà chưa chôn) người phát ngôn của cái gọi là Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đã từng xử dụng “cái lưỡi gỗ đặc chế” cốt để chỉ nói có mỗi một câu như thế, suốt thời gian dài làm nhiệm vụ “chối và dối trá” thay cho đảng và nhà nước khi thế giới cực lực lên án chế độ man rợ, đã đẩy hàng triệu người dân miền Nam ra biển Đông làm mồi nuôi cá mập và lên rừng thiêng nước độc làm phân bón cho núi rừng để cướp nhà, cướp đất của họ một cách tàn ác, vô nhân. 

Mãi đến khi bà ta cảm thấy mỏi miệng và nhất là cảm thấy mỏi cái lương tâm (?) vì cứ phải gồng mình, lấy gân chống đỡ giây thần kinh xấu hổ trĩu nặng mỗi khi nói, bà ta phải xin nghĩ hưu non, mặc dù tuổi đời chưa quá năm mươi cái xuân xanh.

Tuy vậy, hôm bàn giao “cái lưỡi gỗ đặc chế” lại cho ông Lê Dũng, bà ta vẫn cố gắng nhe răng ra cười toe toét trước ống kính của Thông tấn xã VN để chúc ông này tiếp tục “làm tốt nhiệm vụ cao cả đảng tin cậy giao phó”.

Ông Lê Dũng hôm ấy cũng rất “hồ hởi phấn khởi” nắm tay, bặm môi, trợn mắt, thề quyết làm tốt bằng hai bà Thúy Thanh để hoàn thành lời dạy của các bác Mác-Mao và Bác Hồ là “Nói láo một lần có thể không “ép phê”. Nhưng cứ nói láo mãi, nói một ngàn lần, nói mười ngàn lần ắt phải có phải bán lúa giống mà tin theo”.

Nhân dịp này, Bộ Chính trị cho làm copy thêm nhiều cái “lưỡi gỗ đặc chế” như vậy nữa, phân phối mỗi ủy viên Trung Ương một cái để dùng khi cần đến.

Đầu tiên là bà Tôn nữ thị Ninh mở hàng khi sang Mỹ “rãi độc”, thấy cũng nhuần nhuyễn ra phết.
Kế đến là ông Nguyễn Tấn Dũng dùng thử khi nói câu “Tôi ưa sự thật và rất ghét điều dối trá” cũng trơn tru lắm, y như trên lưỡi gỗ có bôi mỡ bò.

Ông Dũng nói “thật” rất xuất sắc, hơn hẵn thằng Vi Tiểu Bảo trong truyện Lộc Đỉnh ký tới mấy bậc.
Một nhân vật chóp bu khác, nhân chuyến Mỹ du khất thực, là Nguyễn Minh Triết, Bang trưởng Cái bang, cũng đem “món bửu bối” đó ra xử dụng với đám “Việt kiều yêu nước” ở Nam Cali, xem ra cũng dẽo quẹo khi nói: “Thấy đồng bào “khúc ruột ngàn dặm” vẫy cờ (vàng) chào đón, tôi rất muốn xuống xe bắt tay họ để mời họ cùng về nước ăn chung chùm khế ngọt…”.

Nghe rất “bức xúc”, cứ y như thật

Chỉ riêng có mình hàng thần Nguyễn cao Kỳ lót tót theo sau, không được “trên” “bao cấp” phân phối cho cái nào để hát theo bè, theo đảng cho đúng điệu lý “Con sáo sang sông”, chỉ “ăn theo, nói leo” cà lăm cà cặp, tầm bậy tầm bạ, không có bài bản chuyên chính, nên không giống con giáp nào.
Dơi cũng không giống mà chuột cũng không. Thấy thương thì thôi!

Ngày nay với thời đại thông tin “đi dzi tồ” siêu tốc toàn cầu hóa với những trang thiết bị nghe, nhìn tối tân, gọn nhẹ, rẻ tiền, rất phổ thông trên thế giới, ai ai cũng có thể có được trong tay thì một cái hắt hơi của Tổng thống Bush, một chút ấm đầu của Chủ tịch Hồ cẩm Đào… hay bất cứ biến cố gì vừa mới xãy ra dù ở nơi nào trên hành tinh, chỉ cần mấy phút sau là cả thế giới đều hay biết ngay lập tức.
Và biết rất rõ ràng, rất tường tận y như sự việc diễn ra ngay trước mắt.

Thử lấy cái nước Việt Nam nhược tiểu, nhỏ xíu, một địa điểm xa xôi, nghèo nàn lạc hậu nhất nhì trên hành tinh này, làm ví dụ để biết thế nào là “thiếu thông tin”!

Ví dụ như tối ngày 29/6/08, 2 thằng Tàu cộng, xúm nhau đánh hội đồng một kỹ sư Việt Nam ngay giữa thủ đô Hà Nội. Vừa đánh, chúng vừa nắm cẳng, dộng đầu xuống đất, nạn nhân vỡ đầu chết tươi, trước mắt một đám người vô cảm đứng trố mắt nhìn. Không một ai dám lên tiếng phản đối hay can thiệp. Chỉ mấy phút sau ở bên này (Mỹ, Úc, Canada…), cách nửa vòng trái đất, mọi người đã xem được những hình ảnh dã man, mọi rợ đó.

Vậy mà mãi đến hôm nay, hơn một tháng, nhiều người ở Hà Nội vẫn không hay biết

Ví dụ như cái tin ông cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt đột tử tại Singapore, xác đã được chở về bệnh viện Sài Gòn, cả thế giới đều hay. Chỉ riêng người dân Việt Nam, mãi đến hai ngày sau báo chí, truyền hình trong nước mới loan tin.

Và cái tin còn nóng hôi hổi, ngày 05/8/08, Chính phủ Nhật vừa bắt giữ 4 quan chức Nhật vì tội đưa hối lộ. Người nhận hối lộ là tay Huỳnh ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở GTCC TP.HCM kiêm Trưởng ban quản lý dự án Đông Tây và Môi trường nước TP đã nhận của 4 quan chức Nhật thuộc Công ty tư vấn Thái Bình Dương (PCI) một số tiền là 832.293 USD (90 triệu Yen) để giúp họ dành được dự án xây dựng cầu đường có vốn ODA và những ưu đãi khác trong tương lai. 

Báo chí Nhật đã công khai cả tháng nay và cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục. Thế mà báo chí Việt Nam vẫn im lặng như tờ chỉ vì vụ án có liên quan tới “Ngài Nguyễn Việt Tiến người hùng của công ty ‘chống’ chống tham nhũng” vừa mới được cứu ra khỏi tù. Và dĩ nhiên là người dân trong nước sẽ “thiếu thông tin” này!

Quan lớn Huỳnh ngọc Sĩ đang run “teo cơ”, liệu có nuốt nổi số tiền nhơ bẩn trên không? Liệu quan lớn có thể sẽ vào khách sạn Hilton nghỉ mát dài hạn, nằm ngay cái phòng của ông chủ Nguyễn việt Tiến vừa trả lại không?

Câu hỏi như lưỡi đao cẩu đầu trảm treo lơ lửng trên đầu ông quan tham Sĩ!

Và nhà nước Cộng sản Việt Nam làm sao khỏa lấp được mối quốc nhục này đối với những quốc gia đang đầu tư tại Việt Nam?

Hay cũng sẽ lại to mồm rằng thì là “thông tin sai lạc của các thế lực thù địch cố tình bôi đen hình ảnh đất nước Việt Nam” theo lời ông Lê Dũng, để lu loa, lấp liếm?

Còn nhiều vô số những cái ví dụ “xêm xêm” như vậy, như ngư dân Việt Nam bị tàu chiến Trung Quốc bắn chết, ngoài biển đảo Hoàng, Trường Sa bị Tàu chiếm, trên đất liền ải Nam Quan, thác Bản Giốc bị Tàu cướp… cả thế giới đều biết, trái lại, người dân Việt Nam lại hầu như không biết một tí tẹo nào về những tin động trời như thế.

Vậy thì ai thiếu thông tin? Thông tin nào sai lạc? Việt Nam hay Quốc tế?

Có phải là đối với những tin tức nhục nhã bất lợi cho tập đoàn lãnh đạo, tay sai Tàu cộng, tham quyền cố vị nên nhà nước Việt Nam đã giấu nhẹm đi như mèo giấu kít, không cho dân chúng trong nước biết? Rồi dùng cái lưỡi gỗ đặc chế để “a thần phù” gái đĩ già mồm bảo rằng “do thiếu thông tin, dựa vào thông tin sai lạc…”đổ cho truyền thông quốc tế và người Việt hải ngoại để đánh lận con đen, tráo bài ba lá?

Điển hình nhất, vừa mới đây, ngày 23/7/2008, tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch – HRW) ở New York trao giải thưởng Hellman/Hammett, một giải thưởng cao quí, cho tám người Việt Nam trên tổng số 34 người của 19 quốc gia trên thế giới để tuyên dương lòng dũng cảm của họ trước sự đàn áp chính trị của bạo quyền.

Trước “sự cố” này, phát ngôn nhân Lê Dũng vội vã có “động thái” phản bác tức khắc bằng cách bấm nút “kích hoạt”, huy động cái lưỡi gỗ đặc chế phát ra nhạc khúc “trường kỳ kháng chiến” y như mọi lần, rằng thì là: “Tổ chức HRW thiếu thông tin, chỉ dựa vào những thông tin sai lạc về tình hình Việt Nam nên đã làm một việc sai trái có tính cách xen lấn vào nội bộ và chủ quyền của Việt Nam”.

Y như hồi năm ngoái, tháng 2/2007, Cộng sản Việt Nam cũng đã phản đối việc Human Rights Watch trao giải Hellman/Hammett cho một số nhân vật Việt Nam, cũng với luận điệu muôn thuở này.

Vì lý do nào nhà nước Cộng sản Việt Nam lại giẫy nẫy như đĩa phải vôi trước việc Tổ chức Quan sát Nhân quyền trao giải thưởng Hellman/Hammet cho những công dân của nước mình? Vì sao không hãnh diện mà lại phản đối như thế?

Trước khi vạch rõ những “lý do vì sao” của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam, chúng ta cũng nên lược qua một chút về nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị của giải thưởng Hellman/Hammett để biết sự cao quí, danh giá của giải dành cho các nhân sĩ được trao.

Giải thưởng này được khởi sự vào năm 1989 đặt theo tên nhà văn Dashiel Hammett và kịch tác gia cánh tả Hoa Kỳ là bà Lillian Hellman, làm di chúc có nhã ý chuyển giao tài sản của mình nhằm trợ giúp tài chánh khẩn cấp cho các nhà văn có can đảm bày tỏ ý kiến của mình mà bị chính quyền truy bức, sách nhiễu, bị suy sụp về tài chánh để đi tị nạn hoặc chữa bệnh vì bị ngồi tù hay bị tra tấn.

Hàng năm giải thưởng Hellman/Hammett, do tổ chức Quan sát Nhân quyền đảm trách, được trao đến cho các nhà văn trên thế giới, những người là nạn nhân của những cuộc bố ráp chính trị hay đàn áp nhân quyền.

Từ đó đến nay,19 năm, đã có gần 700 nhân vật trên thế giới được Tổ chức HRW trao giải.

Trị giá của giải thưởng từ 1000 cho đến tối đa là 10.000 Mỹ kim.

Tháng 2 năm 2007, Tổ chức HRW đã trao giải cho 8 nhân sĩ Việt Nam gồm Nguyễn vũ Bình, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn văn Đài, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Quế Dương và Lê Chí Quang.

Năm nay, ngày 23/7/08, Tổ chức HRW lại trao thêm giải thưởng cho 8 nhân vật khác cũng ở Việt Nam gồm có Linh mục Nguyễn văn Lý, Luật sư Lê Quốc Quân, Luật sư Lê thị Công Nhân, nhà văn Nguyễn Phương Anh, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà sinh vật học Nguyễn Xuân Tụ, bút danh Hà Sĩ Phu, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và một người thứ 8 không được công bố danh tính vì lý do an toàn tính mạng cho người này và thân nhân.

Việc làm của Tổ chức Quan sát Nhân quyền là sự mặc nhiên tố cáo Việt Nam đã vi phạm các luật lệ về tiêu chuẩn nhân quyền mà Hà Nội đã đồng ý ký tên vào Công ước Quốc tế về dân sự và chính trị. Và hiện tại đang là một thành viên của Hội đồng Bảo An Liện Hiệp Quốc. Họ đã bất chấp các tiêu chuẩn đó và hình sự hóa các hoạt động cổ võ ôn hòa cho tự do tôn giáo hay tự do bày tỏ quan điểm ngược lại nhà nước.

Vì vậy nhà nước Việt Nam đã phải lên tiếng phản đối việc làm này của Tổ chức Quan sát Nhân quyền qua lời ông Lê Dũng “ Tổ chức này đã thiếu thông tin và dựa vào thông tin sai lạc về tình hình ở Việt Nam…” để chứng tỏ rằng nhà nước Việt Nam luôn tuân thủ và thực thi tất cả các quyền thiêng liêng của con người như Hiến pháp của Việt Nam và Công ước Quốc tế đã qui định.

Quả đúng như thế! Nếu tổ chức HRW không tin, hãy cứ đến Việt Nam đi hỏi những đảng viên Cộng sản và nhất là hỏi hàng trăm đài truyền hình, truyền thanh và 700 tờ báo gồm tạp chí, báo ngày, báo tuần, báo tháng, báo lá cải, lá dưa, báo Sex, báo SBC (săn bắt cướp) đặc biệt là báo Nhân Dân, báo Quân đội, báo Công An… xem coi có tờ nào, đài nào đã từng đưa tin về những công dân lên tiếng đòi tự do, nhân quyền… mà bị nhà nước ta cấm cản hoặc làm khó khăn không?

“Dứt khoát” là không có. (Nếu có, chết liền.) Xin thề có Bác Hồ ở lăng Ba Đình làm chứng! Đứa nào nói láo sẽ bị chết… phơi xác… như Bác Hồ!

Tuy thiếu thông tin như thế, nhưng không hiểu bằng cách nào, mà cả thế giới lấy làm sửng sốt khi nhìn lên màn ảnh truyền hình, chứng kiến cảnh một phiên tòa ở Toà án Huế, vào cuối tháng 3/2007, Linh mục Nguyễn văn Lý, một trong những nhà lãnh đạo của phong trào dân chủ Việt Nam, bị công an dùng tay bịt miệng không cho ông phát biểu. Linh Mục Nguyễn văn Lý là người liên tục bị vào tù, ra khám trong vòng 30 năm qua chỉ vì những lời kêu gọi nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.
Với hình ảnh bịt miệng này, Ông Brad Adams, Giám đốc tổ chức Quan sát Nhân Quyền nói: “Thành ngữ Việt Nam của từ kiểm duyệt là “bịt miệng” có nghĩa đen là “lấy tay che mồm lại”.

Hình ảnh bịt miệng LM Lý trước toà án đã nói lên chính xác tệ trạng của tự do ngôn luận của Nhà nước Việt Nam!

Những cái lưỡi gỗ của ông Lê Dũng, bà Tôn nữ thị Ninh chuyên viên phát ngôn thay cho Nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ăn nói sao đây?

Hay cũng lại là luận điệu: “Bọn phản động và các thế lực chống phá nhà nước Việt Nam đã dàn dựng và ngụy tạo ra bức ảnh?”

Con số tám người Việt Nam trong tổng số 34 người của 19 quốc gia trên thế giới, được trúng giải Hellman/Hammett, tỷ lệ chiếm đến gần 1/4 đã nói lên thực trạng “thiếu thông tin” về những nhà bất đồng chính kiến đã bị sách nhiễu, tấn công, buộc tội, bỏ tù, tổ chức những vụ đấu tố để hạ nhục, công an giả dạng bọn đầu gấu xã hội đen gây sự đánh đập hoặc dàn dựng đụng xe cho bị thương hay chết.

Vì vậy ông Adams cho biết mục đích trao giải: “Nhiều người trên thế giới không biết chuyện nhiều nhà văn Việt Nam bị bắt và giam hãm chỉ vì họ nói lên quan điểm của mình. Điều đó cho ta thấy quan trọng hơn bao giờ hết, chúng ta phải công nhận những nhà văn dũng cảm này, những người đã chịu khủng bố hay hy sinh đánh đổi tự do của mình để phát huy một nền tự do báo chí, nhân quyền và một thể chế đa nguyên tại Việt Nam”.

Trả lời đài BBC câu hỏi lý do vì sao Việt Nam có tới tám người được giải trên tổng số toàn bộ 34 đoạt giải Hellman/Hammett năm nay, ông Brad Adams nói:

– Chúng tôi trao giải năm nay dựa trên sự đóng góp thực sự cũng như căn cứ vào hoàn cảnh. Và có một sự ngẫu nhiên là Việt Nam đã có một số ngòi bút hay cây viết rất xuất sắc. Ngẫu nhiên là nhiều người trong số này đang là mục tiêu cho những sự ngược đãi và áp bức chính trị. Và như quí vị đã biết, nhà nước Việt Nam không tin vào quyền tự do biểu hiện chính kiến, mà chỉ tin vào quyền biểu đạt những gì mà Chính phủ muốn nghe. Do đó, Việt Nam có một số lượng tương đối nhiều ký giả gặp phải những vấn đề với Chính quyền ở mức độ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, phải công bằng mà nói, tổ chức Quan sát Nhân quyền đã thiên vị, đã một mắt nhắm, một mắt mở, đã có cái nhìn phiến diện, không thấy được những “nổ lực” vượt bực thực thi về bộ môn ăn chơi có tên là “tự do” của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với đầy đủ ba món sơn hào, hải vị, trân châu là ngôn luận, tôn giáo, nhân quyền.

Nếu không, thì làm sao đế quốc Mỹ chịu rút tên Việt Nam anh hùng ta ra khỏi danh sách CPC độc tài, độc đoán, áp đặt của nó. Hơn thế nữa, nếu Việt Nam không có tự do thì sức mấy cái bọn tư bản WTO chịu năn nỉ, ỉ ôi mời ta vào cái tổ chức của nó? Và vẻ vang hơn tất cả là Hội đồng Bảo An Liên Hiệp quốc, đã tam cố thảo lư, ba lần đến lều tranh, mời Việt Nam ta ra giữ chức Chủ tịch Hội đồng, gánh vác trọng trách giữ gìn nền hòa bình thế giới?

Thấy chưa? Tổ chức HRW rõ là thiển cận, chỉ thấy ngón tay chỉ mặt trăng chứ không thấy mặt trăng!
Tổ chức này chỉ mở một mắt nhìn về phía những “nhà dân chủ phản động”, bướng bỉnh, ngoan cố, cứ nhè lề bên trái mà đi, cứ kêu gào đòi hỏi những điều vô lý như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, nhân quyền… Những thứ này Việt Nam đã có thừa mứa ra đó. Muốn bi nhiêu lại chẳng có. Giống như Ti vi chạy đầy đường ở ngoài Bắc vậy.

Tự do ở Việt Nam có hình số tám nằm ngữa, nhiều gấp triệu lần tự do ở các nước đế quốc tư bản.
Người dân Việt Nam đã tận hưởng cái thứ tự do đó kể từ ngày bác Hồ bò ra khỏi hang Pác Pó đến nay.

Thử hỏi trên thế giới có nước nào có được tự do xả rác, phóng uế “vô tư” bất cứ chổ nào mình muốn! Lái xe thoải mái, không cần luật lệ giao thông công cộng. Cảnh sát và người xử dụng các loại xe lưu thông cùng nhau tự do đề huề “làm luật”.

Và nhất là được tha hồ chửi đế quốc Mỹ thoải mái mà không bị “xử lý kỷ luật” gì ráo trọi.

Vài ví dụ “tự do” trên chỉ là chuyện vặt, một góc nhỏ của cái bánh tự do khổng lồ mà đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã ra sức vẻ vời với nhiều màu sắc rất hoa hoè hoa sói.

Những người gọi là “nhà dân chủ” vì đã vi phạm luật pháp nhà nước, vì đã “đi ngược lại” nguyện vọng của nhân dân, khiến nhân dân “bức xúc” nên đã xãy ra những cuộc xung đột “đấu tranh” vì lẽ phải.
Nhà nước vô can trong những chuyện này

Nhưng nhà nước lại phải có “bổn phận sự” và “trách nhiệm vụ” bảo vệ mọi công dân theo đúng khuôn khổ pháp luật. Vì vậy tất cả những “nhà dân chủ” đã được nhà nước “săn sóc”, “bảo vệ” đặc biệt trong những chổ rất an toàn để tránh mọi sự cố mà những “đồng chí phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh…yêu chủ nghĩa xã hội hăng say” mang tính chất bầy đàn hoang dã có thể gây nên.

Ấy vậy mà nhiều tổ chức vớ vỉn trên thế giới cứ cố tình ngộ nhận bảo là nhà nước Việt Nam đàn áp, bắt bớ, khủng bố… Thật là bố khỉ.

Với những lý luận rất “lô gíc” chắc như đinh đóng cột của nhà nước Việt Nam, không ai có thể “phản bác đảo ngược” được, người viết cũng rất ư là “biểu đồng tình” và “hồ hởi phấn khởi” đề nghị một danh sách các nhân vật đã và đang cầm đầu nhà nước Cộng sản Việt Nam, có đầy đủ tiêu chuẩn của tổ chức HRW đề ra, để tranh giải Hellman/Hammett năm 2009.

Người viết xin cam đoan đề cử họ chỉ vì công tâm, vì thành tích “bảo vệ các thứ tự do” của họ, chứ hoàn toàn không vì phe đảng hay dụng tâm mạ kền đánh bóng chế độ để kiếm chút “sái” như mấy ông trở cờ (P.D, N.C.K) đã làm.

Danh sách được đề cử sẽ theo thứ tự, từ người đã “đột tử” đến người “sắp chuyển sang từ trần”, từ chức lớn xuống đến cấp nhỏ, từ người đã về vườn đuổi gà tới người đang ôm ghế, để cho tiện việc phát giải, chứ không phải vì ai giỏi hơn thì được ưu tiên xếp trên. Xin nói trước cho rõ kẻo Tổ chức HRW lại tưởng bở ôm phần dưới.

Tài năng và đức độ của họ, ai cũng đều mười phân vẹn mười cả

1.- Cựu Tổng bí Đỗ Mười. Có công to đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp từ Bắc vào Nam, cào bằng xã hội, làm cho ai ai cũng bình đẵng, trở thành “cái nhân của cách mạng” tức trở thành bần cố nông cả nước.

2.- Cố Thủ tướng Võ văn Kiệt. Có công xây những “resort” đặc biệt bằng Nghị định 31/CP, dành riêng cho những nhà dân chủ nghỉ mát miễn phí dài hạn.

3.- Nguyễn khoa Điềm: Cựu Ủy viên Bộ Chính trị-Cựu Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương kiêm Trưởng ban Công An Văn Hóa. Có công “giám sát và cất giữ, tồn kho vĩnh viễn” những tác phẩm có hơi hám bàn về dân chủ, đa nguyên.

4.- Tổng bí Nông đức Mạnh. Có công liều chết ôm cứng lấy điều 4 trong Hiến pháp, cứu nguy ba triệu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam khỏi phải tự sát tập thể.

5.- Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết. Có công đem Nghị quyết 36 ra hải ngoại để bảo vệ người Việt tị nạn Cộng sản, “khúc ruột thừa ngàn dặm”, đang bị bọn tư bản bóc lột sức lao động tận xương tủy.

6.- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Có công ngồi viết Chỉ thị số 37 “Cấm tư nhân ra báo” và giải thích rằng “để đề phòng và bảo vệ bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào, khỏi bị “xử lý kỷ luật”, nếu làm báo lỡ rũi ro có sai phạm”. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

7.- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiêm Phó Thủ tướng, ông Nguyễn thiện Nhân. Có công làm cho nền giáo dục ngày càng thui chột. Thành tích của ông: “Số học sinh bỏ học năm sau nhiều hơn năm trước”.

8.- Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông, ông Lê doãn Hợp. Có công bảo vệ tự do báo chí bằng đề nghị lập thêm “ba Cục” chuyên môn để giúp quản lý sâu hơn và chuyên nghiệp hơn. Hiện nay mới chỉ có một Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông làm công việc này. Ngoài bốn Cục sắp có, ông còn có công lập thêm “một hành lang để giúp báo chí đi đúng hướng, đúng đường hơn”. Trước đã có bảng hướng dẫn “đi lề bên phải” có cả bàn tay năm ngón của ông chỉ đường.

(Xin tặng câu nói “bất hủ” của ông Lê Doãn Hợp về công tác quản lý thông tin cho Tổ chức HRW, đáng để ghi vào sách “ghi nét”, lưu lại cho muôn đời sau: “Quản lý là quản có lý, bao gồm cả đạo lý và nguyên lý”.) (Hiểu chết liền)

8b.- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Đỗ quí Doãn. (Danh sách dự phòng) Có công cho phép các cá nhân và tổ chức tham gia một số công đoạn của hoạt động báo chí như “quảng cáo, phát hành”.

* * *

Danh sách đề nghị trên đây mới chỉ là một vài “dị nhân” tiêu biểu với thành tích đáng “ể” thuộc lãnh vực tự do ngôn luận và nhân quyền trong khu rừng già nguyên thủy của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Kỳ sau, tranh giải năm 2010, trong lãnh vực bảo vệ dân oan khiếu kiện đất đai, tự do biểu tình, tự do tín ngưỡng, danh sách “quới nhơn” sẽ rất dài.

Tổ chức HRW tha hồ mà phát giải mỏi tay, mệt nghỉ.

Lúc đó e rằng Tổ chức phải phá sản vì hết tiền.

Nhưng xin đừng lo

Nhà nước Việt Nam hứa sẽ vì mục đích cao quí của Tổ chức Quan sát Nhân Quyền là nhằm vinh danh những ngòi bút can trường vì tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền mà phải chịu nhiều sách nhiễu, đàn áp của các thể chế độc tài, sẽ cho “trưng thu” hoặc “thu mua” tất cả các cây viết của các nhà dân chủ (với giá thương lượng phải chăng) để tổ chức bán đấu giá chung với một số lượng lớn những cái “lưỡi gỗ đặc chế” có “chất lượng cao” cho các nước xã hội chủ nghĩa anh em đang rất cần tới như Miến Điện, Cuba, Bắc Hàn…dùng để viết và hô khẩu hiệu ca ngợi, hoan hô chủ nghĩa Mác Lê vô địch bách chiến bách thắng muôn năm.

Tất cả số tiền thu được sẽ hỗ trợ cho ngân khoản của Tổ chức.

Bảo đảm lời hứa hẹn lần này là thật một chăm phần chăm em ơi!

Đừng có tin lời “Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”” của Tổng Thiệu nói, mà sinh ra nghi ngờ cái bụng tốt của đảng thì tội nghiệp cho đảng lắm lắm!

http://www.take2tango.com/?display=4887