Bệnh mù loà

Nguyễn Châu

Trước 30 tháng Tư 1975, tại miền Nam và tại Mỹ, Pháp ..v..v.. đã có khá nhiều người bị mù lòa mà thuốc men và kỹ thuật chữa trị của Thế Giới Tư. Do không chữa nổị Chứng mù của một bộ phận trí thức miền Nam VN, của nhóm phản chiến Hoa Kỳ, của một vài tài tử, ca sĩ, của một số triết gia Pháp, Đức, của một số tu sĩ đầy vọng tâm … Bệnh mù của họ kéo dài gần ba thập niên, tưởng đã trở nên kinh niên bất trị, nhưng không ngờ CSVN sau khi xâm chiếm Nam VN khoảng hai năm, đã phát minh được phương thuốc chữa bệnh mù cho hơn 20 triệu người miền Nam phản chiến hăng say nhất như Joan Baez, Jane Fonda … Bệnh mù của Kissinger và một số nhà ngoại giao Tây Phương cũng được chữa lành. Họ được sáng mắt khi CSVN thi hành chính sách man rợ đối với “đồng bào ruột thịt miền Nam “như lùa hết quân dân cán chính của VN Cộng Hòa vào các trại tù được mở ra dọc theo núi rừng từ Nam ra Bắc, cưỡng bách dân miền Nam thực chất là một cuộc đày ải để cướp nhà, cướp đất, cướp của cải của họ tại các thành phố … Hàng triệu người Việt liều chết bỏ nước ra đi, cả triệu người bỏ mạng trên biển Đông, trong rừng sâu, tại các vùng kinh tế mới “Khổ Thấy Mẹ!” và trong các nhà tù mang mỹ danh cải tạọ đi vùng Kinh Tế Mới.

Chính sách tàn bạo và thâm độc của CS nói chung và CSVN nói riêng là một thần dược chữa chứng mù lòa cho những kẻ bị huyền thoại Giải Phóng mê hoặc, cho những người mù lòa do tham vọng cá nhân, chức quyền bốc hỏa làm mờ lương trị. Đa số những người mù lòa trước năm 1975 đã được sáng mắt để nhìn rõ thực chất của CS, thấy rõ “tính ưu việt” của tập đoàn “sinh ra trong đói nghèo, lớn lên bằng chiến tranh, giết hại, nuôi sống bằng sự dối trá và đang hấp hối bởi sự bất tài, bất lực và tham nhũng …”

Tự nhận là đỉnh cao trí tuệ, sau 29 năm thống nhất lãnh thổ, xây dựng đất nước trong hòa bình, nhưng đảng CSVN vẫn không thực hiện được công việc xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, mặc dù tài nguyên đất nước vô cùng phong phú: rừng vàng, biển “đô la,” từ dầu mỏ và hải sản, Quỹ Tiền Tê. Thế Giới cấp cho chương trình Xóa Đói Giảm Nghèo 54 triệu Mỹ Kim, và tiền VN Hải Ngoại “chi viện không hoàn trả” cho thân nhân mỗi năm hơn 3 tỉ Đô la Mỹ. Tiền ấy đi về đâu, mà đại đa số nhân dân vẫn đói nghèo đến độ mẹ phải bán con nhỏ, con lớn 9-10 tuổi qua Cam-Bốt làm điếm, nhà Nước thì bán hàng chục ngàn phụ nữ qua làm vợ người Đài Loan, xuất khẩu nhân công, xuất khẩu con nuôi quốc tế. Trước tình cảnh này, nhiều cán bộ cao cấp của Trung Ương đảng CSVN, một số trí thức CS cũng đã sáng mắt nhìn thấy rõ bản chất ác quỷ của đảng ta, đã liều thân lên tiếng và đã bị đảng tru diệt không nương tay …

Thế mà tại hải ngoại, hiện nay vẫn còn một số người Việt mang danh tỵ nạn chưa được sáng mắt, vẫn mắc chứng mù lòa mà nguyên nhân chính là do lòng tham tiền bạc, hoặc mơ ước chút danh vị nào đó từ phía CS. Trong số người mắc chứng mù lòa này, ngoài một số cựu tù nhân chính trị đi theo thành phần “HO” không có ý thức quốc gia, không lý tưởng, vừa mới qua Mỹ được vài tháng đã quay trở lại VN làm việc cho kẻ đã muốn giết mình (Chu Tất Tiến – Sau 25 Năm Nhìn Lại VN … trang 77), còn có một số luật sư, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, chủ báo, nhà văn, nhà thơ, thương nhân … Số người này tìm cách len lỏi vào cộng đồng tỵ nạn để tuyên truyền cho chế độ CS bằng cách này hay cách khác, thầm lén hoặc lộ liễu. Họ lập ra những tổ chức “nhân đạo” với mục đích bòn rút tiền của VN Hải Ngoại đem về trong nước nói là “nuôi trẻ mồ côi, giúp người tàn tật”, tổ chức Đại Nhạc Hội gây quỹ cứu trợ “thương phế binh” không phân biệt Bắc Nam cho học sinh, “mua thuốc và đưa các đoàn y tế về chữa bệnh, chủng ngừa, chữa bệnh mù tại VN” … Người mù tại VN được sáng, nhưng số người hải ngoại tham danh hám lợi này lại không sáng mắt, cho nên họ đã hành động như nhà nước CSVN là một con số không to tướng, vì tất cả mọi vấn đề từ ấm no, học hành, y tế, trẻ mồ côi người tàn tật tại quốc nội đều do ngân sách của VN Hải Ngoại chi ra hết. Các viên chức đảng và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa VN khỏi phải bận tâm gì đến đời sống nhân dân, để chăm lo bòn rút công quỹ cho đầy túi riêng, đưa VN đạt vị trí thứ ba trong nấc thang tham nhũng tại các quốc gia Đông Nam Á. Số người hải ngoại tối mắt vì đeo kính hiệu Hòa Hợp Hòa Giải. HHHG là chiêu bài của cái gọi là Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời sau 30-4-1975 có mục đích dụ dỗ quân dân cán chính miền Nam đi trình diện để nộp mình vào ở tù một cách thoải mái, CS khỏi đi lùng bắt, tránh sự rối loạn nguy hiểm. Bằng chứng là sau khi đưa hết vào trại tù, thì CS không còn nhắc lại nữa, chỉ còn một số người mù tại hải ngoại đứng đầu là Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng hô hào HHHG mà thôi. Tháng 7 năm 2000, đảng CSVN khẳng định là tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa và cảnh giác trước âm mưu “Diễn Tiến Hòa Bình,” vẫn bảo vệ chế độ độc đảng bằng mọi giá, kể cả bỏ tù và triệt hạ các đảng viên CS phản tỉnh, phê bình sai trái của đảng trong việc trị quốc. Hầu hết các thành viên của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tìm cách trốn thoát ra ngoại quốc. Các tay cầm cờ ba màu ra đón quân “Giải Phóng” vào Sài Gòn như Đoàn Văn Toại, chẳng bao lâu sau đó bị CS bắt giam và đánh đập tàn nhẫn … Sau khi được thả ra, Toại vượt thoát được sang Pháp, “bệnh mù” khỏi được một thời gian. Sáng mắt, Toại tố cáo tội ác của CSVN trong cuốn “Le Goulag Vietnamien” (Nxb. Laffont, Paris 1979.) Trong nhà tù, Đoàn Văn Toại đã gặp một cựu chiến binh CS 82 tuổi, cũng bị giam, mặc dầu cuối thập niên 1920, ông ta là một trong những lãnh tụ và sáng lập viên của đảng CS Đông Dương … Ở Pháp một thời gian, không hiểu sao, Đoàn Văn Toại bị mù trở lại. “Bệnh mù tái phát” làm cho Toại có luận điệu nịnh bợ CS và đã bị trừng trị đích đáng.

Từ thập niên 70 đền 80 đảng và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa VN gọi những người vượt biển ra nước ngoài là bọn người phản quốc, chống phá cách mạng, “là những thành phần rác rưởi, lưu manh, những kẻ phản động, phản quốc, bỏ nước ra đi theo ngụy”. Chính Bộ Trưởng Y-Tế Nguyễn Thượng Nhân đã phát biểu là “nên treo cổ hết những kẻ phản động ấy!”

Thế nhưng đến thập niên 1990, thì đảng và chính phủ CSVN đã gọi họ là “Việt Kiều Yêu Nước” và một cách âu yếm hơn là “Khúc ruột ngàn dặm.” Lập tức, trong những năm đầu của thập niên 90, ở Pháp và Nam California, Hoa Kỳ, bỗng nảy sanh một khuynh hướng mong muốn Hòa Hợp Hòa Giải với chính quyền CSVN. Bằng những bài báo dùng ngụ ngôn bóng bẩy kêu gọi kết hợp trong nước và ngoài nước, bằng những tập san xuất bản đều đặn với những bài xã luận nói về hợp sông, hợp suối, hợp lưu, bằng cách cho đăng những bài viết của những người CS đích thực như Trần Bạch Đằng, một nhà lý luận CS chuyên nghiệp, hay của những người có nợ máu với dân chúng như Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhóm chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải này mong muốn có quan hệ tốt với CS, quên thù hận xưa, để cùng tiếp tay xây dựng đất nước. Một vài nhân vật nổi tiếng trong giới Y khoa và báo chí cũng tuyên bố kêu gọi về nước làm chính trị và xã hộị” (Chu Tất Tiến, sđd, tr. 89-90).

Những tổ chức tranh đấu trong Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại gọi nhóm này là cơ hội chủ nghĩa, hoặc tay sai CSVN, thậm chí còn buộc tội họ là Việt gian. Vì trên lý thuyết, nếu nhà cầm quyền CSVN thực tâm muốn cho đất nước thoát nghèo nàn và lạc hậu, thực tâm quên hận cũ, thù xưa, chào đón người Việt hải ngoại về cùng chung tay phục hưng đất nước, thì đó là một phước lớn của dân tộc Việt. Nếu được như thế, thì sẽ không còn phân biệt LÝ LỊCH quốc gia hay CS, không còn tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm bị giam giữ, tra tấn, ngược đãi trong các nhà tù; nhà cửa của người vượt biển được chính quyền CS trả lại nguyên vẹn, vô điều kiện, người bất đồng chính kiến không bị theo dõi, bắt giam hoặc hãm hại một cách bí mật … Nhưng trên thực tế, người CS chỉ mong hải ngoại mang tiền về mà không mang theo chính trị. CSVN chỉ dùng những người đem lại lợi ích tiền của về trong nước và tuyên truyền chính trị cho họ ở hải ngoại mà thôi. Những kẻ mơ mộng, thơ ngây hoặc những tay ham mê chút lợi danh, vội vã trở về hợp tác với CS, chỉ sau một thời gian ngắn, đều phải “trở lại hải ngoại sống âm thầm, xa lánh bạn hữu và cộng đồng.” Kinh nghiệm cho thấy khi một người thân Cộng ở hải ngoại, đã lộ mặt, bị cộng đồng lên án, tẩy chay, khi họ không còn chút uy tín nào nữa, thì người CS lập tức bỏ rơi. (Nhiều trường hợp cụ thể, về nạn nhân của hòa hợp, giao lưu, thiện nguyện, cứu trợ vân vân … được nêu rõ trong tác phẩm của Chu Tất Tiến, từ trang 92 đến 95).

Chủ trương “hòa hợp hòa giải” với CSVN của kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng qua nhóm Thông Luận, nhóm Hợp Lưu Giao Điểm … đã bị hầu hết Cộng Đồng Người Việt khắp nơi xem là ngây thơ và mù quáng, vì trên thực tế CSVN không bao giờ chấp nhận đa nguyên, họ bảo vệ đảng bằng bất cứ giá nào. Ngay cả với người đã nằm xuống, CSVN vẫn nuôi mối hận thù và đã ngược đãi họ. Nghĩa Trang Quân Đội VN Cộng Hòa ở Biên Hòa đã bị phá, bức tượng Tiếc Thương, một tác phẩm điêu khắc của Nguyễn Thanh Thu dựng trước cổng nghĩa trang, đã bị CSVN tiêu hủy đi.

Một số người Việt hải ngoại gọi là “Việt Kiều Yêu Nước” tình nguyện về quê hương giúp đỡ người dân tật nguyền, đau ốm, nghèo khổ … sau nhiều lần đi về tự do thoải mái, họ đã bị nghi ngờ là nằm trong kế hoạch mà CSVN gọi là “diễn tiến hòa bình” của đế quốc chống phá chủ nghĩa xã hộị Cuối cùng, họ gặp khá nhiều phiền hà, như bị rút giấy phép, bị gọi đến trình diện, đến “làm việc” với công an, với Thành ủy, nhận chỉ thị về các hạn chế sinh hoạt của họ vân vân. Kết quả: họ phải tìm cách “bỏ của chạy lấy người.”

Những công tác thiện nguyện do người Việt hải ngoại hoặc người ngoại quốc thực hiện ở VN, nếu chỉ trong giai đoạn ngắn, thì ít gặp trở ngại, nhưng nếu có kế hoạch lâu dài mà CS chưa gài được người vào tổ chức, thì nhất định sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm. Giáo sư Chu Tất Tiến trong “Sau 25 năm nhìn lại VN …” trưng dẫn trường hợp “ông Giám đốc Hãng Citroen Pháp Quốc, khi sang VN tìm thị trường, lang thang đi mua những cái “name tag” (tấm thể bài) của lính Mỹ cũ bán đầy ngoài đường, đã bị bắt giữ, vì nghi ngờ là gián điệp đi tìm tù binh! Ông đã chán nản bỏ sang Thái Lan và chỉ bay qua Sài Gòn để làm việc trong ít ngày rồi biệt luôn” (Chu Tất Tiến, sđd, tr. 89-92.)

Những tên mù trong hẻm Hợp Lưu Giao Điểm ở California khi về VN, những tưởng được biểu dương, ưu ái, nào ngờ bị xem như chó ghẻ. Lý do đơn giản: CS nghi ngờ bọn này là cò mồi của kế hoạch “Diễn Tiến Hòa Bình” mà chúng đang hết sức cảnh giác đề phòng. Vì mù lòa cho nên nhóm này không thấy được rằng CSVN không tin ai cả, ngay cả đồng chí với nhau ở Trung Ương cũng chơi nhau sát ván, tìm cách hãm hại lẫn nhau, thì biết tin ai.

Đại tướng CS Võ Nguyên Giáp nổi danh với trận Điện Biên Phủ, có số phiếu cao nhất trong kỳ Đại Hội đảng toàn quân tháng 9-1986, từng bị các đồng chí ganh tị, phanh phui lý lịch, để tìm cách hạ bệ. Võ Nguyên Giáp bị nghi là tay sai thực dân Pháp và bị mất tín nhiệm chỉ vì “cơ quan tổ chức của đảng CS lục trong Thư Khố của Pháp, thấy một lá đơn của cậu học sinh Võ Nguyên Giáp gửi quan Toàn Quyền Đông Dương xin học bổng du học, với những lời lẽ quỵ lụy không thể chấp nhận được đối với người cách mạng…” (Vũ Thư Hiên, “Đêm Giữa Ban Ngày” tr. 350.)

Võ Nguyên Giáp, bí danh là “Văn” bị kết tội âm mưu lập “bè phái chống đảng” rồi bị thất sủng… đã âm thầm chịu đựng hàng chục năm, nay 93 tuổi, kề miệng lỗ, mới dám liều mạng viết Cáo trạng kêu oan, đòi “công đạo” ” (Thư của Võ Nguyên Giáp ngày 3/1/2004.)

Những người mù “bẩm sinh của đảng CSVN” như ông bà Vũ Đình Huỳnh, thân sinh của Vũ Thư Hiên, đến năm 1967, mới được đảng giải phẫu và sáng mắt ra để nhìn thấy nguyên hình của CSVN: “… chúng nó đến, con tưởng tượng được không, còn tệ hơn cả mật thám nữa kia. Tay bố to, còng không vừa, chúng nó cố nícch khoá vào đến bật máu ra mà chúng nó vẫn cố khóa cho bằng được.” Đây là lời kể của bà Vũ Đình Huỳnh về cảnh công an đến nhà bắt ông Vũ Đình Huỳnh, người đã nuôi dưỡng, cận kề chăm sóc cho Hồ Chí Minh Vũ Đình Huỳnh viết: “Trong lòng bà, ông Hồ Chí Minh chết vào đêm cha tôi bị bắt …” (ĐGBN, tr. 28). Bệnh mù của gia đình Vũ Thư Hiên được chữa khỏi sau 9 năm bị CS tù đày, cả nhà bị khổ đau, tan tác. Vũ Thư Hiên đã thấy và đã nói lên cho những người khác. “Nhờ đảng gỡ hộ cho tôi cái màng ảo tưởng, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mắt mình nhìn rõ sự vật đến thế. Tất cả như tuột hết vẻ hào nhoáng bên ngoài, lớp vàng mạ bong ra, phơi hình thù thật của chúng, trần trụi, lõa lồ dưới ánh mặt trời.

Cũng nhờ đảng, tôi trút bỏ được niềm sùng kính đối với ông Hồ Chí Minh. Tại sao tôi lại mê muội đến thế nhỉ. Ông làm sao yêu được đồng chí khi người làm việc sát cánh cùng ông trong những năm gian khổ, bị Lê Đức Thọ bắt giam mà ông vẫn điềm nhiên không hề can thiệp, dù chỉ tìm hiểu ngọn nguồn?…” (ĐGBN, tr. 456)

Một thí dụ cụ thể về “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù để hòa hợp hòa giải”: đó là trường hợp một bác sĩ có tiếng ở Nam California đã có công đón tiếp một phái đoàn CS qua Hoa Kỳ tính toán làm ăn. Ông ta cũng cả gan thách thức cộng đồng Người Việt bằng những lời cổ động cho việc hòa hợp hòa giải, rồi thách cộng đồng nếu có 500 người biểu tình chống lại việc ông về VN hợp tác thì ông sẽ bỏ ý định về. Lập tức Cộng Đồng Người Việt phản ứng bằng cách tập hợp hơn một ngàn người trước cửa phòng mạch của ông cựu sĩ quan quân y “ngụy” này và lên án ông quyết liệt. Tuy nhiên, ông bác sĩ “mù lòa” này đã nuốt lời, tiếp tục việc về nước, đinh ninh rằng mình đã lập được công chống cộng … đồng hải ngoại, sẽ được đảng đón tiếp long trọng, sẽ mời ông vào phòng họp với cơ quan Nhà Nước cấp cao. Có ngờ đâu, khi ông bác sĩ “mù” này đến phi trường chỉ gặp được vài nhân viên cấp thấp đến chào hỏi mà thôi, không có một sự gọi là đón tiếp nào. Tại VN, ông bác sĩ “mù” này phải mò mẫm tự mình đi xin xỏ, xin giấy phép… khi muốn gặp một cơ quan nào cần giao dịch. Tại sao “Nhà Nước ta” lại nhạt nhẽo với các “Việt kiều yêu nước nà”. Điều này người sáng mắt thấy được ngay. Đó là vì tên tuổi của ông bác sĩ này đã bị Cộng Đồng Người Việt xóa đi, còn giá trị nào nữa để đảng ta lợi dụng cho việc tuyên vận chiêu dụ hòa hợp hòa giải. Ông bác sĩ này đã bị hải ngoại tẩy chay, thì trong nước dùng làm cái gì? Ngoài ra, có thể CSVN còn suy luận rằng: nó là sĩ quan “Ngụy,” làm bác sĩ, được Cộng Đồng Người Việt nuôi và giúp cho thành giàu có, thế mà khi mê đắm công danh, nó còn phản lại Cộng Đồng, thì đảng làm sao tin được một tên đã công khai phản chủ nó là Cộng Đồng Hải Ngoại.

Cho đến nay, Cộng Đồng Hải Ngoại đã có ít nhất là ba bác sĩ mắc bệnh lòa. Ông thì lòa vì lợi lộc, tiền bạc, ông thì lòa vì lời tâng bốc và hư danh … Ông Họ Bùi ở Cựu Kim Sơn, từng theo Dương Thu Hương về Hà Nội yết kiến, lần thứ hai bị CS bắt giam nửa năm vì tội giao lưu; ông họ Phạm Phụ Khoa, quận Cam còn ai đếm xỉa; còn ông Nguyễn Lão Khoa xứ Cao Bồi bị thong manh, làm bồi bút, đi yết kiến Nguyễn Đình Bin, về VN hứa hẹn nhiều giúp đỡ, có lẽ vì lo sợ “không biết bỏ nắm xương tàn nơi đâu” trên đất Hoa Kỳ. Sau khi đi yết kiến thượng cấp tại VN, bác sĩ Nguyễn Lão Khoa về Hoa Kỳ, lại tìm cách lân la với Cộng Đồng Hải Ngoại, không hiểu ông đã khỏi bệnh chưa? Những người mù lòa nghèo khổ tại VN khi được sáng mắt ra thì có thể tự đi kiếm cái ăn, cái mặc, khỏi phải làm thân khất thực nhục nhằn. Nhưng những người trong Cộng Đồng Hải Ngoại mù vì lòng tham mà quên chính nghĩa dân tộc và hoài bão của Cộng Đồng, khi được sáng mắt ra thì đã muộn màng. Xin anh linh các Quân, Dân, Cán, Chính VN Cộng Hòa hộ phù cho những kẻ mù lòa lương tri sớm được sáng mắt trở về với chính nghĩa.

http://www.lyhuong.net/web/modules/edito/content.php?id=29

Thơ gởi người bạn công nhân trong nước

Thơ gởi người bạn công nhân trong nước

Trần Thanh

Anh Nhân thân mến!

Nhận được thư anh lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì, như một phép lạ, cho tới giờ này anh vẫn còn sống! Vui vì, dù đang sống trong gông cùm của cộng sản nhưng anh vẫn nuôi ý chí “phục quốc”, mong chờ một ngày mai tươi sáng. Và tôi buồn vì lá thơ anh gởi cho tôi chỉ viết nguệch ngoạc đúng ba trang giấy, vậy mà anh cho biết phải mất đúng ba tuần lễ mới viết xong! Anh cho biết hiện nay anh chỉ còn là một cái xác chết đang còn biết thở! Đại khái mỗi ngày anh phải làm việc 12 tiếng, cộng thêm 5 tiếng đi xe buýt tuyến đường Sài Gòn-Thủ Đức thành ra 17 tiếng. Lết được về nhà là anh nằm lăn quay ra ngủ như chết để sáng mai đi cày tiếp. Một tuần anh phải làm việc 6 ngày, thứ bảy phải làm việc nhưng không được hãng trả lương phụ trội! Chỉ còn một ngày nghỉ duy nhất là chủ nhật thì anh bận đủ thứ công việc nhà, cho nên lá thơ viết cho tôi phải mất ba tuần lễ mới xong!

Tính ra một tuần anh phải làm việc 72 giờ, một tháng chỉ lãnh được có 80 đô la thì làm sao sống nổi trong thời đại mọi vật giá đều đang leo thang vùn vụt? Nhất là trong mấy tuần lễ vừa rồi giá gạo tăng gấp đôi, kéo theo mọi thứ khác đều tăng theo. Coi như anh bị mất trắng phân nửa tiền lương! Anh nói dầu sao lương 80 đô một tháng, tính bình quân một giờ là 1 đô la mười xu, như vậy so với các hãng của nhà nước, lương vẫn còn “cao”! Theo anh kể: thằng chủ hãng này là người Mã Lai theo đạo Hồi. Nó thường giở giọng “nhân đức” là nó cho công nhân làm thêm ngày thứ bảy (không trả tiền phụ trội!!!) để có thêm thu nhập! Mấy thằng cai trong hãng này đều là người Mã nói tiếng việt rất rành. Hỏi ra mới biết trước đây tụi nó đã từng làm cảnh sát trong mấy trại tỵ nạn ở Mã Lai, có thằng lấy vợ người Việt. Mấy thằng cai trong hãng mỗi khi muốn ra oai, đều chửi bới công nhân bằng tiếng Việt! Tất cả những vốn liếng tiếng Việt mà tụi nó học được trong thời gian làm việc tại các trại tỵ nạn Pulau Bidong, Sungei Besi ở Mã Lai bây giờ có dịp được đem ra áp dụng!

Anh Nhân!

Nói xin lỗi anh, mấy cái thằng Mã Lai này hồi trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa mình gọi tụi nó là đồ “MỌI” đó. Tụi nó thua kém mình về mọi mặt. Vậy mà bây giờ nó qua đất nước mình, nó làm cha, nó lớn lối, nó đè đầu cưỡi cổ mình! Mấy thằng Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan cũng vậy. Tôi đọc báo nghe nói mấy con mẹ đốc công Đại Hàn dám cởi giày ra đập lên đầu nữ công nhân của mình vì nghi ngờ họ ăn cắp hàng! Rồi tụi nó còn dám rượt đánh những nam công nhân người mình! Tụi đốc công Đài Loan thì dám bắt phạt công nhân mình …. quỳ ngoài nắng! Đối với những công nhân nữ thì tụi nó bắt vào phòng, lột hết quần áo, cởi truồng, để tụi nó khám xem có dấu đồ ăn cắp không! Đó chỉ là cái cớ thôi chớ tụi nó bày trò này ra nhằm mục đích làm nhục người mình, hoặc để coi phim sex miễn phí!!!

Khi đọc báo, hay những tin như vậy, tôi tức sôi gan. Hồi trước năm 1975, tôi là dân nhà binh. Tôi đã từng đi hành quân chung với tụi Đại Hàn, tụi nó sợ tụi tôi thấy mẹ. Thằng nào láng cháng là tụi tôi dộng liền, đánh không đẹp không ăn tiền. Tụi nó thằng nào cũng có võ Tai Koon Đô nhưng đối với võ Vô Vi Nam của mình thì đâu nhằm nhò gì! Còn mấy thằng lính Thái Lan thuộc sư đoàn Mãng Xà Vương thấy sắc lính của tụi tôi là biết gặp thứ dữ rồi, không có thằng nào dám cà chớn. Tụi nó nhiều thằng có võ bùa nhưng đối võ Bình Định của mình là đồ bỏ! Tôi cũng đã từng tiếp xúc với mấy thằng kỹ sư canh nông người Đài Loan sang giúp Việt Nam Cộng Hòa. Tụi này gặp tôi lễ phép, lịch sự lắm, chớ đâu có dám bắt tôi …. quỳ ở ngoài nắng đâu anh!

Nhiều lúc nghĩ đến hoàn cảnh của anh và nhiều người thân khác của tôi đang sống ở Việt Nam mà tôi thấy thương cho họ. Tất cả những điều nhục nhã, đau đớn nêu trên đều xuất phát từ một nguyên nhân: BỌN CHÓ ĐẺ VIỆT GIAN CỘNG SẢN NÓ ĐANG CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA và BẮT TOÀN DÂN TA PHẢI LÀM NÔ LỆ! Những người dân ở trong nước không phải là công dân đâu anh ơi. Họ là những nô lệ rất đúng nghĩa. Làm nô lệ cho bọn cướp việt gian cộng sản và làm nô lệ cho ngoại bang, gồm đủ thứ các nước trên thế giới!

Bọn việt cộng thường rêu rao rằng giai cấp CÔNG-NÔNG là giai cấp tiên phong của cách mạng nhưng thật ra ngày hôm nay chính hai giai cấp này là giai cấp bị bóc lột nhiều nhất! Họ bị bóc lột tới mức nghèo phải đi bán máu, bán bào thai, con cái nuôi lớn chừng bốn năm tuổi cũng phải rứt ruột đem bán để làm NHI DÂM! Hàng trăm ngàn cô gái đã bị đem bán khắp nơi trên thế giới, một số “kết hôn” với mấy thằng già, đui, què, mẻ, sứt người Đài Loan, Đại Hàn, theo “chồng” sang bên đó để làm nô lệ tình dục hoặc đi làm đĩ trong các hộp đêm sang trọng! Một số người nghèo phải đi sang Trung Cộng để bán thận, bán mắt, bán gan. Mới đây, có một anh sinh viên trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp ở Sài Gòn đã bị bọn chó đẻ nó lừa sang Trung Cộng, cắt béng đi một quả thận để ghép cho thằng chó đẻ cán bộ đảng viên, phó giám đốc sở Nội vụ thành Hồ. Bọn cò trung gian hứa trả cho anh này 100 triệu tiền Hồ nhưng cuối cùng bọn chúng đã quỵt! Anh sinh viên này tên là Tô Công Luân còn thằng cán bộ tên là Nguyễn Tấn Tài. Anh Luân lết được tấm thân tàn ma dại về đến Sài Gòn nằm chờ chết!

Còn đời sống của bọn cán bộ đảng viên việt gian cộng sản thì như thế nào? Anh ở bên đó chắc cũng biết rồi. Tụi nó đang sống trên những núi đô la, kim cương và vàng bạc. Tụi nó giàu hơn cả những triệu phú người Mỹ chính cống. Cô ca sĩ nổi tiếng, vua nhạc Pop của Mỹ là Britney Spears là triệu phú, tài sản có hơn 100 triệu đô la. Muốn có một tài sản như vậy, cô ta phải làm việc cật lực, có những buổi phải tập dợt múa hát hết 14 tiếng đồng hồ! Còn những thằng chó đẻ, đầu gấu việt cộng ở Việt Nam thì bọn chúng không làm gì hết, hoàn toàn chỉ là những kẻ ăn bám mà những tên có tài sản trên một trăm triệu lên đến khoảng 300 thằng, nhiều thằng có bạc tỷ đô la!

Mới đây thằng việt cộng Đoàn Nguyên Đức ở Gia Lai Kom Tum đã dám bỏ ra BẢY TRIỆU ĐÔ LA để mua một chiếc máy bay riêng, đó là chưa kể tiền thuế nhập cảng trên 100%! Tên nữ việt gian Bạch Diệp dám mua một chiếc xe Roll-Royce trị giá 1,4 triệu đô la! Thằng bí thư thị xã Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Trọng Minh xây một căn biệt thự khổng lồ trên một miếng đất rộng 4 hectare, trong đó có cả một sở thú nuôi heo rừng! Thằng Nguyễn Văn Quỳnh, phó ban tổ chức trung ương đảng đã xây một biệt thự khổng lồ ở tỉnh Quảng Ninh mà cỡ như thống đốc một tiểu bang ở Mỹ cũng chưa chắc gì có được một biệt thự như vậy!!! Đây chỉ là những thằng cán bộ cắc ké mà tài sản nổi của tụi nó còn khủng khiếp đến như vậy, còn mấy thằng đầu gấu, cấp bậc lớn hơn thì quy mô ăn cắp, ăn cướp của tụi nó phải lớn tới cỡ nào?

Tất cả tài sản của tụi nó đều bòn rút từ tài nguyên của đất nước và từ xương máu của 80 triệu dân nô lệ. Tài sản ăn cướp được, bọn chúng chuyển hết ra nước ngoài, làm giàu cho nước ngoài, đất nước ta ngày càng trở nên khô cạn, những người dân đen chỉ còn là những bộ xương khô!

Anh Nhân thân mến!

Trong lá thơ trước, anh có nói me mé nhưng tôi hiểu liền ý của anh muốn nói gì. Trong lá thơ này tôi nói thẳng thừng luôn, không cần phải úp mở che dấu gì: PHẢI LÀM CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ BỌN CHÓ ĐẺ ĂN CƯỚP VIỆT GIAN CỘNG SẢN!

Hoàn cảnh đất nước của ta không hoàn toàn giống như nước Pháp hồi thế kỷ thứ 18 nhưng tôi vẫn thấy có một vài sự tương đồng. Sở dĩ có cuộc cách mạng năm 1789 xóa bỏ chế độ phong kiến ở Pháp là vì lúc đó nước Pháp dưới sự cai trị của vua Louis 16 bị thiếu nợ ngập đầu. Trong nước xảy ra nạn đói khắp nơi. Người dân phẫn uất, nổi loạn, phá ngục Bastille, vua Louis bị chém đầu …

Khi đề cập đến việc làm cách mạng lật đổ bạo quyền, một số bạn công nhân nêu thắc mắc: – việt cộng nó có hàng tỷ đô la, có ba triệu công an bộ đội kềm kẹp, còn mình thì chỉ có hai bàn tay không thì làm sao chống lại nó?

Xin thưa: – Thấy như vậy mà không phải vậy. Bề ngoài của việt cộng rất là hùng hổ, có ba triệu khẩu súng AK, cùng nhiều thứ vũ khí khác nhưng trên đời này không có gì mạnh bằng SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN. Lịch sử của Việt Nam và thế giới đã chứng minh điều này. Sức mạnh của toàn dân ví như nước. Mới thoạt nhìn, ai cũng thấy nước rất là “mềm yếu”, làm sao có thể sánh bằng những ngọn lửa, những núi đá ..v..v.. Nhưng thật sự nước có thể dập tắt lửa và những ngọn sóng thần có thể cuốn trôi đi cả thành phố, cũng như nước có thể làm sói mòn cả một ngọn núi làm cho núi bị sạt lở. Nhiều dòng suối làm thành những con sông, nhiều con sông sẽ làm thành biển lớn và sóng thần. Và những ngọn sóng thần sẽ quật đổ chế độ hung tàn bạo ngược của bọn cộng sản!

Như vậy vũ khí quan trọng nhất của toàn dân là gì?

Đó là vũ khí ĐÌNH CÔNG và LÃNG CÔNG. Thử tưởng tượng nếu toàn bộ lực lượng CÔNG NHÂN, NÔNG DÂN và CÔNG NHÂN VIÊN, khoảng MƯỜI TRIỆU NGƯỜI cùng đoàn kết và đồng lòng đình công, lãng công trên toàn quốc trong vòng một tháng thì chắc chắn chế độ cộng sản sẽ phải sụp đổ. Khi công nhân đình công, rất nhiều hợp đồng với các đối tác nước ngoài sẽ bị trễ hạn, số tiền bị phạt có thể lên đến hàng tỷ đô la! Nông dân đình công thì cái bao tử của toàn dân trong nước sẽ bị đói. Dân bị đói, họ sẽ nổi loạn như những vụ phá kho thóc hồi năm 1945, năm đói Ất Dậu. Công nhân viên chức đình công thì rất nhiều ngành bị ảnh hưởng: -giao thông, ngân hàng, giáo dục, y tế, truyền thông, điện, nước, đổ rác ..v..v.. Thử tưởng tượng trong một thành phố mà bị cúp điện, cúp nước, không đổ rác trong ba ngày thì sẽ ra sao? Mùi hôi thúi sẽ bay lên thấu trời xanh, bọn đầu gấu trong bộ chính trị sẽ bị chết ngợp!!!

Vấn đề là làm sao các khối thuốc nổ phải liên kết lại và nổ CÙNG MỘT LÚC. Nếu nổ lẻ tẻ sẽ không gây được sức mạnh và sẽ bị việt cộng dập tắt. Trong vài năm qua đã có hàng trăm cuộc đình công xảy ra trong toàn quốc nhưng không đồng loạt nên đã bị dẹp. Phải có những người đứng ra tổ chức, móc nối. Vũ khí lợi hại mà các bạn có thể dùng để tổ chức mạng lưới đình công trên toàn quốc, đó là điện thoại di động và internet. Việt cộng không thể nào kiểm soát được hết. Yểm trợ cho các bạn là những lực lượng đấu tranh ở hải ngoại. Nếu những người cầm đầu ở trong nước bị bắt thì lực lượng đấu tranh ở hải ngoại có thể được xem như những ngọn hải đăng để tiếp tục dẫn đường cho công cuộc đấu tranh, chặt phá gông xiềng, giải phóng toàn dân khỏi ách nô lệ.

Nói tóm lại, bằng phương pháp ĐÌNH CÔNG, toàn dân có thể quật đổ chế độ hung tàn bạo ngược của bọn cộng sản. Không cần phải dùng phương pháp quân sự, mua vũ khí, súng đạn, tổ chức quân kháng chiến. Phương pháp đình công có thể tiết kiệm được rất nhiều xương máu cho toàn dân và có thể đem lại kết quả như mong muốn.

Đó chính là lý do vì sao tôi khuyến khích các bạn công nhân nên có điện thoại cầm tay và nên làm quen với internet. Xin các bạn hãy mạnh dạn hành động. Give me liberty or give me death! Một danh nhân nào nói câu này thật đáng khâm phục. Trước sau gì cũng chết, hiện nay các bạn còn sống mà coi như là đã chết bởi vì cuộc sống của các bạn rất vô ý nghĩa, sống mà không được thấy ánh sáng mặt trời thì sống làm gì!

Xin các bạn đừng nghe theo những lời ru ngủ của bọn tay sai cộng sản, ru ngủ các bạn bằng những luận điệu “rộng lượng, tha thứ” Đã hơn 60 năm nay, bọn việt gian cộng sản có “rộng lượng, tha thứ” cho ai đâu, thậm chí bọn chúng còn giết lầm còn hơn bỏ sót! Giết người thì phải đền mạng. Ở bên Mỹ này, nếu một người mà lỡ tay đánh chết một con chó là có thể bị đi tù hoặc bị phạt rất nặng! Còn nếu phạm tội GIẾT NGƯỜI, dù chỉ là một người, thì chắc chắn là bị chung thân khổ sai hoặc lên ghế điện! Trong khi đó, nếu tính từ năm 1945 đến nay, năm 2008, thì bọn việt gian cộng sản đã làm chết KHOẢNG MƯỜI TRIỆU NGƯỜI trên toàn quốc! Đó là chưa kể những thiệt hại về vật chất và tinh thần, không có gì có thể bù đắp được! Những tên tội phạm dầu có bị treo cổ hàng ngàn lần cũng chưa xứng với những tội ác mà bọn chúng đã gây ra!!!

Hiện nay bọn việt cộng và những tên bưng bô đang tung ra luận điệu “hãy chờ ông Goóc Ba Chớp”. Đây là thủ đoạn câu giờ của bọn việt gian cộng sản. Không ai có thể cứu được các bạn hết, ngoại trừ chính các bạn, xin các bạn nhớ giùm quy luật này. Nếu các bạn KHÁT NƯỚC THÌ CHÍNH CÁC BẠN PHẢI ĐI TÌM NƯỚC UỐNG ĐỂ GIẢI KHÁT CHỚ KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ UỐNG GIÙM CÁC BẠN!

Chúng tôi ở hải ngoại có thể yểm trợ bằng cách cung cấp “nước uống” cho các bạn nhưng chính các bạn phải là những người uống nước. Hay nói cho rõ hơn, chính các bạn phải đồng lòng đứng lên để chặt phá gông xiềng, tiêu diệt loài quỷ đỏ. Tổ quốc sẽ đời đời ghi ơn các bạn!

Cuối thư, tôi nhận được tin anh Nguyễn Tấn Hoành vừa được phóng thích. Anh Hoành trước đây là chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam và cũng là một thành viên của Giáo hạt Tin Lành Mennonite tại Sài Gòn. Anh bị bắt hồi tháng 11 năm 2006, bị công an đánh đập rất dã man trong trại giam. Hiện nay tình trạng sức khỏe của anh rất suy yếu. Mong là chúng ta cùng làm hết sức mình để giúp đỡ anh sớm bình phục, để tiếp tục trở lại con đường đấu tranh cho tự do, diệt loài quỷ đỏ. Người đấu tranh thật sự là anh Nguyễn Tấn Hoành thì bị đi tù, bị công an đánh gần chết, trong khi đó “nhà dân chủ” Nguyễn Khắc Toàn, kẻ tự xưng là chủ tịch liên đoàn công nhân trong nước thì lại đang sống nhởn nhơ tại Hà Nội, ngày ngày đi nhậu thịt chó! Từ ngày làm chủ tịt công đoàn, chưa bao giờ người ta thấy ông Toàn đứng lên bênh vực, tranh đấu cho quyền lợi của những người công nhân trong nước. Đáng lẽ ông ta phải có mặt trong những cuộc đình công của công nhân tại các hãng xưởng ở nhiều tỉnh trong nước, dám xả thân cùng với những người đấu tranh, dám hiên ngang đối đầu với bọn đầu gấu công an và chửi thẳng vào mặt những tên chó má lãnh đạo cao nhất của bọn cộng sản. Đáng lẽ ông ta phải là như thế. Nhưng ông đã biến mất, không hề có mặt trong những cuộc đình công của công nhân. Cái bụng của ông ta ngày càng bự ra, phệ ra vì uống bia và nhậu thịt chó. Và oái oăm thay, tên của ông lại có trong danh sách “những nhà đấu tranh dân chủ”, đang nằm trong tay những nhà lập pháp và hành pháp của Mỹ!!! Những thằng điếu đóm lưu manh chính trị như vậy đang chờ được việt cộng cho đóng thùng “xuất cảng” qua Mỹ, để rồi bọn chúng lại làm giống như ông “thánh dưa hấu” đi một vòng nước Mỹ, thuyết giảng về “tha thứ”, về “hòa hợp hòa giải” cho những người đần độn tỵ nạn nghe!!!

Hồi trước năm 1975, tôi có xem phim “Anh hùng nô lệ” (Spartacus) do tài tử Kirk Douglas đóng vai chính. Người lãnh tụ của cuộc nổi dậy, lãnh đạo những người nô lệ chống lại giới chủ nô La Mã là anh chàng trẻ tuổi, gan dạ, tên là Spartacus. Trong phim, khi bị kẻ thù chất vấn “thằng nào cầm đầu?”, mọi người nô lệ đều đứng dậy, hiên ngang tự xưng: “chính tao là Spartacus đây!” Chỉ khi nào mỗi một công nhân trong nước ý thức rõ mình là một Spartacus thì khi đó mới có thể lạc quan mà nói chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Các bạn sống phải được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, phải được ĂN PHỞ THẬT SỰ CHỚ KHÔNG PHẢI NGỦ MƠ ĐƯỢC ĂN PHỞ, và các bạn không phải sống để làm một tên nô lệ giác đấu, đâm chém nhau cho đến chết để làm trò mua vui cho những tên đầu gấu việt cộng đang nắm quyền cai trị. Những lưỡi gươm của các bạn, thay vì đâm vào cổ của bạn mình thì hãy đâm vào cổ của kẻ thù, đó là bọn việt gian cộng sản ở trong nước, từ thằng nhỏ nhất cho đến thằng lớn nhất, từ thằng công an khu vực cho đến những thằng như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang ..v..v.. trong bộ chính trị. Những thằng này đang hàng ngày tự bồi dưỡng bọn chúng bằng cách bú sữa tươi nơi các cô gái trẻ đẹp, trong khi đó con cái của các bạn không có sữa mà bú! Xem ra những CHỊ DẬU dưới sự cai trị của bọn việt gian cộng sản còn nhiều gấp ngàn vạn lần những chị Dậu trong thời Pháp thuộc!!!

Thân chào anh, hẹn tái ngộ trong thư sau.

Bạn của anh,

Trần Thanh

HẾT

Trần Thanh

Ngày 15 tháng 5 năm 2008

Nguon: http://www.hon-viet.co.uk

LOẠN LÃNH CHÚA KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

LOẠN LÃNH CHÚA KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

TRƯƠNG MINH HÒA

Bàn về lối vừa ăn cướp vừa lên mặt dạy đời, nhằm gom tất cả tài sản toàn dân vào một mối và từ đó tùy ý mà sử dụng theo đúng như lý thuyết của Karl Marx, được” điều nghiên” nằm lòng từ khi sang Liên Sô thụ giáo cuối năm 1923, mang về áp dụng, tên quốc tặc, tay sai ngoại bang Hồ Chí Minh lý luận về cái gọi là” dân chủ tập trung” rằng: “Như các cô, các chú có đồ đạc, tài sản gì đó, thì các cô các chú là chủ đó, đó là dân chủ. Các cô các chú không biết cách giữ gìn, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại và bỏ chìa khóa vào túi tôi đây. Đó là tập trung”. Lời nói nầy đã trở thành thứ “tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại” đấy, nên đảng Cộng Sản mới có câu khai triển sau nầy: “Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo” và từ đó dàn cảnh ăn cướp dài dài từ năm 1954 ở miền Bắc đến 1975 ở miền Nam, sau khi đảng cướp Cộng Sản cướp được chính quyền từ tay nhân dân, lập nên chế độ thống trị gọi là nhà nước.

Từ thời tên Hồ Chí Minh còn sống, dù hắn chịu ảnh hưởng sâu đậm giữa hai quan thầy Nga-Tàu, nhưng thời chế độ Cộng Sản miền Bắc còn thịnh, nên tất cả tài sản đều nằm trong tay một hệ thống nhà nước, kiểm soát dễ dàng. Sau khi Hồ tặc qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, những phe cánh trong đảng rục rịt đứng lên tranh quyền, tranh ăn, nên tình hình kinh tế tập trung qua 2 cánh thân Nga, Tàu cũng xào xáo, cánh nào cũng muốn gồm thu quyền, tiền bạc, tài sản vao tay mình để tha hồ hưởng thụ những thành quả lao động từ mồ hôi của nhân dân.

Đỉnh cao của sự tranh quyền là vụ Hoàng Văn Hoan, phó chủ tịch quốc hôi, kẻ thân tín với Hồ Chí Minh trong những ngày chưa thành công, từng giúp Hồ có nơi ăn ở, giải quyết sinh lý trên đất Thái Lan vào năm 1929; sau nầy vì không chịu nỗi cánh thân Nga do Lê Duẫn, Lê Đức Thọ chèn ép, nên năm 1978, trốn sang Trung Quốc, sống tới khi mãn đời làm ăn cướp, tay sai ngoại bang. Thời kỳ “thoái trào của chủ nghĩa Cộng Sản” qua biến cố sụp đổ cái nôi Cộng Sản Liên Sô và toàn thể khối Cộng đảng Đông Âu, tàn dư Cộng Sản Việt Nam phập phòng lo sợ là sẽ cũng có ngày theo gót quan thầy, nên từ năm 1986, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ban hành chính sách, mang tên là” đổi mới”, tức là đảng giả vờ mở cửa để tránh sụp đổ và chuẩn bị vùng lên “ba bước sau nầy”, là sách lược “cơ bản” của người theo chủ nghĩa duy vật Cộng Sản.

Một điều không bao giờ lầm lẫn là: hầu hết các tên tướng cướp lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam, giữ những chức vụ then chốt trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước đều đạt được những tiêu chuẩn sau đây: dốt như Đỗ Mười, Lê Duẫn, Xuân Thủy…. ít học như Lê Khả Phiêu, có học nhưng lại là thứ “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” như Nông Đức Mạnh, trình độ lớp 7 nhưng được cấp nhiều bằng “đại học” treo đỏ cả văn phòng, làm cảnh như Nguyễn Tấn Dũng…. đương nhiên là những tên tướng cướp bất tài, thất học thì không có được một trình độ, kiến thức đòi hỏi tối thiểu để điều hành guồng máy kinh tế của một quốc gia; trái lại họ nắm chính quyền và lập ra chế độ độc tài, cai trị đất nước bằng vũ lực, thì làm sao đưa đất nước “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến thịnh vượng”.

Ngược lại thì” nước nghèo, dân mạt” là mục tiêu mà tất cả những tên lãnh đạo từng thời kỳ đều đạt được sau thời gian lãnh đạo; nhưng tất cả những tên tướng cướp nầy đều trở thành tỷ phú Mỹ kim, có tài sản rất lớn gởi các ngân hàng ngoại quốc. Nhờ nguồn đầu tư nước ngoài đổ vào khi Việt Nam mở cửa, tiền do người Việt hải ngoại gởi về qua nhiều nguồn: du lịch, du hý, du dâm, làm ăn; tiền do bán lao nô và phụ nữ làm nô lệ tình dục, tiền cấp viện từ các nước dân chủ trên thế giới…. nên bộ mặt nước Việt Nam chỉ thay đổi ở thành thị, như lớp sơn bên ngoài, che đậy nghèo nàn, lạc hậu từ tuyệt đại đa số nhân dân; đó là lối phát triển kinh tế” phồn vinh giả tạo”, là công thức mà các nước Cộng Sản, độc tài đạt được sau thời gian mở cửa như Trung Cộng, Việt Nam. Mặt khác, bọn lãnh đạo Cộng Sản vẫn luôn duy trì lối điều hành kinh tế tập trung trong tay đảng và nhà nước và cái” chìa khóa kho do đảng giữ” như lời dạy và lối điều hành của tên ác ôn Hồ Chí Minh, do đó họ không quen lối làm ăn theo mô thức tự do kinh thương; nhưng cũng ma lanh mượn đầu heo nấu cháo với công thức dị hợm là:” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Từ lâu, sự yếu kém trong khả năng điều hành quốc gia, nhất là trong lãnh vực quản trị kinh tế chưa bộc phát, hay đã có nhưng bị che lấp bởi số tiền từ bên ngoài đổ vào nhiều, nên một số người không nắm vững sự phát triển kinh tế” thiếu nền tảng” trong việc sản xuất kỷ nghệ ở Việt Nam mà tưởng là đám dốt nầy có tài quản lý kinh tế; thật ra thì đây toàn là một lũ gian tham, luôn có chủ trương” lấy công cho tư” khi cầm quyền; nhưng đến thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, phải nói là gặp lúc xui, bị gác động từ bên ngoài do tình trạng khủng hoảng tiền tệ thế giới, giá xăng dầu tăng vọt và bên trong là vật giá leo thang, đồng tiền Hồ tuột dốc thảm hại với lạm phát phản lực, giá sinh hoạt leo thang” máy” không ngừng và có huynh hướng trở thành” leo thanh không người lái”; đầy chỉ là hậu quả của sự quản lý kinh tế tồi, không có khả năng tồn đọng từ lâu nay, đã đến lúc:” luật cùng tất biến”; cho nên cái ghế béo bở thủ tướng và phe cánh đang bị đe dọa, dòm ngó bởi các” ĐỒNG CHÍ” cật ruột” dư” luôn ĐÌ CHỐNG để lên thay.

Nguyễn Tấn Dũng cũng như tất cả những tên lãnh đạo khác từ trước đến nay chỉ là một lũ dốt, ít học, tham lam, quản lý kinh tế theo lối tập trung, tên nào cũng vậy thôi. Nhằm cứu vớt tình trạng kinh tế suy thoái không ngừng qua nạn lạm phát phản lực, vật giá leo thang” không người lái”, nên Dũng Xà Mâu bèn tìm cách kiểm soát những nơi” tiêu tiền” nhiều nhất mà lại không làm gì nhiều, đó là các tập đoàn lớn với các công ty quốc doanh tầm cở” chiến lược” như công ty bưu điện, viễn thông, hàng không Vietnam Airline, điện lực, tài nguyên, dàu thô….và các tập đoàn “kinh tế sứ quân” do quân đội, công an…. trở thành các “lãnh chúa kinh tế” vừa chi phối tất cả nền kinh tế quốc doanh, vừa thu hút nhiều tiền nhưng không sinh lời, co cụm vào túi của những tên lãnh đạo và cũng là nơi đầy quyền lực, có vây cánh tận trung ương đảng.

Được biết, những cơ sở kinh tế quốc doanh “vĩ mô” ngày nay đang nằm trong tay của các lãnh chúa, hay có huynh hướng chuyền qua tay của các “hậu duệ tư bản đỏ”, là những sứ quân kinh tế vững chắc, chi phối phần lớn các hoạt động kinh tế, tài chánh quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến trung ương đảng. Các công ty quốc doanh chiến lược từ lâu đã “thu tiền nhiều mà lời chẳng bao nhiêu”, khi mà các lãnh chúa kinh tế, lợi dụng tiền chùa từ các ngân hàng nhà nước dành ưu tiên cho họ trong lãnh vực đầu tư, phát triển các khu vực kinh tế quốc doanh, rồi họ thường dùng để kinh doanh riêng, làm giàu, khiến các cơ sở không phát triển đúng mức; cái nơi mà họ làm mưa làm gió từ lâu nay là thị trường địa ốc; khi mà nhiều” đại gia” từ các đại công ty tranh nhau mua đất, và số ngoạt tệ như đồng Mỹ kim đổ vào nhiều một cách bất thường so với trị giá bất động sản, đưa đến tình trạng đất gia tăng” vượt chỉ tiêu”, có lúc đất ở Việt Nam cao như đất ở New York, lúc cao điểm, một thướt vuông đất ở Saigon giá lên đến 5 ngàn Mỹ Kim. Khi mà tình hình địa ốc xẹp thì các đại gia phải lổ và nhà nước nay lưng ra bù, là vòng lẫn quẫn của nèn kinh tế theo” định hướng xã hội chủ nghĩa”; với số vốn chùa, kèm theo thế lực, thì các lãnh chúa kinh tế cứ lợi dụng tiền từ nguồn cung cấp chùa là nhà nước, nên họ không e ngại vung tiền đầu tư mà không tính toán, có đại gia còn dùng tiền nhà nước để đánh bạc như vụ PMU 18 vừa qua.

Trước tình hình nầy, mới đây vào ngày 18.8 năm 2008, theo nguồn tin từ trong nước, thì đảng và nhà nước Việt Cộng (dĩ nhiên là phe của Dũng Xà Mâu) đang soạn ra một Nghị Quyết, nhằm kiểm soát các tập đoàn kinh tế quốc doanh trong việc đầu tư, kinh doanh và dành nhiều quyền giám sát, quyết định cho thủ tướng, nhằm tiến tới việc “tái phối trí tài sản quốc gia” từ tay các lãnh chúa kinh tế phe khác vào tay phe cầm quyền. Tuy nhiên, cái Nghị quyết nầy chưa ban hành, chỉ nằm trong vòng dự trù, nhưng cũng đang gây xôn xao trong giới lãnh đạo, hầu hết có quan hệ, đỡ đầu các tập đoàn lãnh chúa kinh tế quan trọng trong nước.

Ngày nay, cái RƯƠNG vĩ đại của Hồ Chí Minh đã bị các phe cánh tự ý ngăn nhiều hộc và mỗi cánh giữ một chìa khóa riêng, nên cái chìa khóa chung không thể mở và xem các hộc khác được. Nay đảng và nhà nước muốn” thống nhất” cái rương, tức là tước đoạt hết chìa khóa riêng của từng nhóm, để gom vào một mối. Đây là điều mà đám Dũng Xà Mâu muốn thực hiện, nhưng liệu là phe cánh nầy có đủ thực lực để làm như thời Hồ Chí Minh? Nên nhớ là đảng cướp Việt Cộng ngày nay chia nhiều phe, có cả thế lực, tiền tài, luôn dòm ngó lẫn nhau, chờ thời cơ là hành động ngay.

Dù phe Dũng Xà Mâu cầm quyền ở một bộ phận làm kinh tế, và Dũng được coi là đang giữ chức vụ “tổng giám đốc” của các công ty quốc doanh, tập đoàn kinh tế, nhưng quyền lực chính trị vẫn nằm trong tay Nông Đức Mạnh, bên cạnh là các lãnh chúa kinh tài, có quyền lợi chằn chịt như dây mây trong rừng, họ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để nhằm “bảo vệ quyền lợi cho nhau, như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt”. Nên việc bất cứ tay nào làm chức thủ tướng, chớ không phải chỉ có Nguyễn Tấn Dũng, nếu muốn kiểm soát các lãnh chúa, tập đoàn kinh tế quốc doanh vào thời điểm nầy rất là khó khăn, nếu không xong thì đưa đến thanh toán nhau là điều thường xảy ra trong đảng, do đó sau nầy khi nghe Nguyễn Tấn Dũng hay vài tên cán bộ cao cấp đô nhiên bị ú tim, hay lâm bịnh nặng như ung thư…. phải đưa sang bịnh viện các nước dân chủ trị thì cũng không ngạc nhiên; đây là chuyện tranh ăn trong nội bộ đảng cướp; khi chưa tìm được kho tàng, đảng cướp rất đoàn kết nhau, trong tình đồng chí, đồng đảng thân thưong như anh em một nhà, nhưng lúc tìm được vàng, thì chúng chém giết nhau và cuối cùng chỉ còn một cánh nuốt trọn. Đó là thứ tình đồng chí từ trong cùng một đảng Cộng Sản đến các đảng Cộng Sản quốc tế, lúc nào cũng là chuyện:” cụt muối cắn hai, cục đường lủm tuốt”.

Người Việt Nam trong và ngoài nước không bao giờ trông mong vào đảng cướp Việt Cộng giác ngộ như 18 tên ăn cướp trong chuyện ngụ ngôn Phật Giáo “tu nhất kiếp ngộ nhất thời”, tự nhiên cảm thấy “tội lỗi” mà bước xuống, giao chính quyền lại cho nhân dân trong cuộc bầu cử đa đảng. Đừng lạc quan khi thấy hai cánh tranh nhau, giết hại, rồi cánh nào thắng cũng không bao giờ thay đổi tình trạng Cộng Sản.

Một số tin đồn “không người lái” có thể xuất phát từ đảng Cộng Sản (tuyên truyền xám) đang lan ra trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn và cũng có thể xì xầm ngay trong nước, cho là” Trung Cộng có thể đánh Việt Nam” là hoàn toàn vô căn cứ; vì từ lâu, tập đoàn cai trị Bắc Bộ Phủ là” quan thái thú Trung Cộng gốc Việt” thì làm gì có chuyện thiên triều mang quân đánh quan lại luôn cút cung tận tụy, lúc nào cũng biết điều “tôn trọng quyền lợi của Trung Cộng”, chỉ ngoại trừ trường hợp tạo phản, hay quan thái thú đi quá trớn, dám cả gan ăn bớt nhiều quyền lợi của thiên triều tại bản xứ, thì cho quan lớn đến” cách chức” là xong, đâu cần phải động binh làm gì. Việt Nam thì còn lâu mới dám hó hé đứng lên chống lại thiên triều Bắc Kinh, nhưng tin nầy dễ lường gạt được những người lười biếng suy luận, ngây thơ, vì yêu mến đất nước mà nhào vô cùng với Việt Cộng để chống Bắc Kinh, là lọt vào bẩy bọn Cộng Sản lần nữa, nối tiếp bị lừa” đánh Tây giành độc lập” như thời Hồ Chí Minh vừa mời Pháp sang cai trị lần nữa và vừa kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Tình trạng sứ quân kinh tế tại Việt Nam không thể nào thống nhất như thời Đinh Bộ Lĩnh với cảnh 12 sứ quân. Lý dó là các sứ quân kinh tế với các lãnh chúa đầy quyền lực đều xuất phát từ chung một gốc, được từng phe nhóm đỡ đầu ở trung ương đảng, vững chắc như” thành đồng vách sắt”. Chỉ chấm dứt tình trạng sứ quân kinh tế khi nào chế độ Cộng Sản sụp đổ, làm tan rả các tập đoàn, trả lại tài sản ăn cướp cho nhân dân, đoạn dùng luật hình sự quốc tế truy lùng những tài sản kếch xù của các lãnh chúa Việt Cộng đang cất dấu ở các ngân hàng ngoại quốc, điều mà đã từng xảy ra trên thế giới sau khi các tên độc tài hết thời.

Cái rương tiền, vàng và tất cả mồ hôi, nước mắt của dân chúng Việt Nam đã bị tên Hồ Chí Minh đánh lừa, dùng cả bạo lực để nắm cái chìa khóa và nay chia cho các sứ quân kinh tế, nay đã đến lúc toàn dân hãy đứng lên làm cuộc đổi đời, dành lại áo cơm, tự do, dân chủ… chẳng lẽ hơn 83 triệu người cứ chịu nhục trước cảnh bị đè đầu cỡi cổ, làm dân của một nước bị ngoại bang Trung Cộng cai trị bởi tập đoàn quan thái thú Trung Cộng gốc Việt? Truyền thống chống xâm lược ngàn năm chẳng lẽ bị “yên ngủ” trong vòng tay bọn thái thú của Bắc Kinh?./.

http://www.hon-viet.co.uk/TruongMinhHoa_LoanLanhChuaKinhTeTaiVN.htm