HỘI CHỨNG ” TAM DU” TẠI VIỆT NAM

HỘI CHỨNG ” TAM DU” TẠI VIỆT NAM.

– TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) –

Bất cứ việc làm nào cũng đều có lý do mà mục đích, ngay cả chuyện đi đây đi đó; cho nên bất cứ ai đi từ một nơi nào đó, đến một nơi khác với chỗ của mình thường trú, ngoài những lý do như buôn bán, làm việc, thăm viếng thân nhân, bạn bè và thông thường với nhiều lý do như giải trí, nghỉ xả hơi….thường được qui vào thuộc dạng Tam Du, tức là:” du lịch, du hý, du dâm”, nên các công ty du lịch, hãng hàng không trên thế giới mới sống mạnh, thu nhiều lợi nhuận. Tình trạng tam du nầy càng ngày tệ hơn từ khi trong số hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi vì đại họa Cộng Sản bằng nhiều phương cách, như vượt biển, vượt biên… miễn làm sao thoát khỏi thiên đàng Cộng Sản là đạt mục đích đi tìm tự do, như câu tục ngữ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:” Nếu cây cột đèn có chân, cũng phải ra đi”; nhưng sau khi trở thành công dân, thường trú nhân của các nước dân chủ tin tưởng chấp nhận cưu mang qua lời khai trong văn bản” Lý Do Rời Việt Nam”, nhất là những người gốc tỵ nạn, bỗng quên hết lời cam kết với Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, quay về một cách:” an toàn” khi chế độ Cộng Sản vẫn còn dầy xéo trên quê hương, được nghi ngờ là thứ tỵ nạn kinh tế, tỵ nạn gian, đi ngược lại 180 độ những lời khai báo với Cao Ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc và phái đoàn các nước, khi còn nằm chờ đợi ở các trại tỵ nạn.

Sự kiện có nhiều người trở về nơi mà mình bỏ chạy trước đây, làm cho những người còn lương tri phải thổn thức cho:” Tình người tỵ nạn, lúc bạn lúc thù, mặc dù cùng là người bỏ nước ra đi, một khi trở mặt, giúp giặc thêm tiền, đi liền với chính sách tuyên vận của Cộng Sản, làm nản lòng tập thể tỵ nạn chân chính”. Những người về vì hoàn cảnh đặc biệt, dù cho có:” xé rào tỵ nạn” nhưng còn thông cảm, tuy nhiên có những kẻ trở về làm ăn, hợp tác, trở thành con bài tuyên vận như gia đình Nguyễn Cao Kỳ, với con là Kỳ Duyên, vợ cũ là Tuyết Mai….một số ca sĩ như Elvis Phương, Hương Lan, Phạm Duy, Phương Dung, Lệ Thu, Tuấn Ngọc,..thật là đau lòng những người ra đi vì lý do chánh trị, cảm thấy hổ thẹn khi nhận ra ngay” con sâu làm sầu nồi canh tỵ nạn Cộng Sản” cứ nhởn nhơ ra vào:” Mai đây thành Hồ, nay về trở lại Washington, hàng năm khăn gói thăm quê, có khi thì thăm lần Lăng Hồ…Việt Nam ơi!, Saigon ơi!….”.

Chung quanh tại các cộng đồng tỵ nạn” khắp nơi trên địa cầu”, lúc ẩn thì đã quay về hưởng” chùm khế ngọt” dù bị sâu Việt Cộng đụt khoét, rồi trở ra nơi tạm dung, hô hào” Việt Cộng cỡi mở, hảy về du lịch, làm ăn”, khen ngợi Việt Cộng trong tinh thần nịnh hót, tuyên truyền để được gián điệp nằm vùng, ghi nhận đúng là” Việt kiều yêu nước”, do đó thành phần tỵ nạn gian nầy hay cho là:” Việt Cộng ngày nay khác hơn ngày xưa” để khuyến khích những ai chưa quay về, hầu những người về nầy được đảng ưu ái cho những lần về sau nầy; quyên tiền xây cầu, từ thiện, mổ mắt cườm, giúp thương phế binh dỏm qua tay Mặt Trận Tổ Quốc và Công An, lấy danh nghĩa xây chùa, cất am, giúp sư trong nước đang gặp khó khăn tài chánh trong lúc cần hoằng pháp ( thường là sư thuộc các chùa do nhà nước làm chủ, không đủ tiền để mua bia Heineiken, rượu mạnh, thuốc lá có cáng từ nước ngoài, cần tiền để đi du lịch hầu cho thanh tâm trường an lạc)… đủ thứ chiêu bài móc túi, trở thành” giặc từ thiện” với đủ thứ lý do, chiêu bài, làm rối loạn hải ngoại, nên không phân biệt ai là người” sớm tỵ nạn, chiều hồi cư” và ai là người vẫn một lòng:

” Sống nguyện tận trung cùng tổ quốc.
Chết tròn đạo nghĩa với non sông”

Những người xứng danh Việt Kiều ngày nay sau khi trở về làm lợi cho giặc Cộng, sánh vai với lũ Việt gian, cặp kè cùng bọn Việt Cộng đủ mọi thành phần trở mặt như trở bàn tay: những người ra đi sớm nhất thì thường về sớm nhất, công chức, quân nhân, H.O, có người sau hàng nhiều năm tù đày, hụt chết, cũng” hồ hởi phấn khởi” mà” trở lại thăm chiến trường xưa, như nhà văn Phạm Tín An Ninh, sau 9 năm tù mà vẫn thương yêu quản giáo, thật là” hòa hợp hòa giải” theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thứ tình hữu nghị giữa tù và quản giáo thật là” vĩ đại và cảm động” như” răng với môi”, như” xôi với chè” như cá mè một lứa……bất cư một người nào đó, dù bị giựt một chưn hụi thôi, cũng nhớ kẻ giựt hụi suốt đời, nếu tin theo luật luân hồi, thì kiếp sau vẫn còn nhớ nếu nơi cõi Vô Minh, không bị ăn cháo lú trước khi đầu thai. Do đó, đảng Cộng Sản Việt Nam từng giết người, đài đọa mình, hãm hiếp…. đó là chính sách trước sau như một qua lời nói thành thật của Nguyễn Hộ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:” Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”, mà sau khi đến bến bờ tự do, lại không còn nhớ đến kẻ thù gian ác, có người còn quên hết, chấp nhận sống:” hòa hợp hòa giải”, thì những hạng người nầy chắc là” không còn trí nhớ” hay là thứ” đầu bùn, óc gỗ”, chớ người bình thường, ai cũng” còn chút gì để nhớ, chúng gì để thù” bọn giặc cướp Việt Cộng làm hại mình và cả dân tộc nữa.

Một điều khá đau lòng là tại Úc Châu có một số quân nhân quân lực VNCH, được chính phủ cho hưởng qui chế cấp dưỡng từ bộ Cựu Chiến Binh theo đạo luật Entitlement act 1986, sau khi được hưởng, thì quay về Việt Nam theo diện Tam Du, có thể ở 12 tháng mà tiền vô trương mục đều đều, khỏe re như bò kéo xe, họ dùng tiền đó để vui chơi, ăn nhậu và cặp kè với cán ngố địa phương, tâm đắc như tình” đồng hương” đời đời bền vững” thịt rượu, quà cáp” như răng với môi, coi những CÁN BỘ, công an như là CỐ BẠN tâm giao từ kiếp trước. Nhưng khi trở ra hải ngoại thì” tự hào là quân nhân” mặc quân phục, có người lon lá…. đi diễn hàng ngày Anzac hàng năm, xuất hiện trước ống kính truyền hình; nhưng khi Việt Cộng tới qua các đoàn văn công thì” chẳng thấy bóng dáng của những người lính VNCH hào hùng trong bộ quân phục nầy” và người dân, cùng những người lính còn tinh thần chiến đấu có quyền hỏi:” giờ nầy anh ở đây?”, tình trạng nầy đã xảy ra, chẳng lẽ ngày nay ở hải ngoại lại có ” lính kiểng” nữa hay sao?. Do đó dân chúng hải ngoại và các quân nhân không luồn cuối Việt Cộng, không biết phải gọi thành phần nầy thuộc dạng” tỵ nạn kinh tế hay chính trị”, họ là con người có hai lớp vỏ bọc:

” Khi về nước cặp kè cán bộ.
Lúc ra ngoài, vênh váo quân nhân”.

Hầu hết các thứ bịnh tật do tác động của vi trùng, cũng có những thứ bịnh không do những sinh vật li ti, kính hiển vi phóng đại tối tân mới nhìn thấy, mà khi đức Phật còn tại thế, ngài cầm ly nước mà bảo trong đó có:” hàng hà sa số chúng sinh”, ngài đã biết đến” virus” từ lâu, cả hàng ngàn năm, thế mà ngày nay, những người tự nhận họ Thích, là những kẻ mang danh thầy, được coi là thứ” trung gian” trong Phật Giáo, lại có tâm tà, cố lái chúng sanh vào con đường” mê tín dị đoan” phù phép để hưởng lợi, quả là phỉ báng uy danh đức Phật, triệt hạ đạo pháp. Phương pháp tìm ra bịnh được các nhà khoa học nhắm vào là các loại siêu vi, nhưng cũng có nhiều thứ không thể tìm ra, đành phải dùng phương pháp thống kê, thí nghiệm, mất nhiều thời giờ. Thời thực dân Pháp xâm lăng nước Việt Nam, những người lính Lê Dương, công chức, dù có thuốc men ngừa, nhưng vẫn bị chết một cách bí mật, chỉ sau vài ngày sốt cao, nên giới Tây gọi là chứng” áp xuất nhiệt đới”.

Thời đảng Cộng Sản Việt Nam đem nhiều sư đoàn xâm nhập từ đường mòn Hồ Chí Minh và những lực lượng tay sai khủng bố Việt Cộng đe dọa an bình, nên Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh như Nam Hàn, Thái Lan, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Phi Luật Tân…mang quân sang giúp, ngăn chận làn sóng đỏ hiếu chiến; thời kỳ 1965 đến 1970, một số quân lính đồng minh, sau khi chiến đấu gian khổ, được nghỉ phép, hay đi giải trí ở Thái, Tân Gia Ba, Nhật, khi quay về đơn vị, bỗng gặp thứ bịnh lạ, gọi là” bịnh teo chim”, tức là chứng bịnh làm” teo Bác Hồ” nên khi” cao trào cách mạng” vùng lên trong” tình huống tiến quân trên đường dài và giã gạo theo Tiếng Chày trên sóc Bam Bo”, thì Bác không còn” vĩ đại” như thời Bác hung hăng đứng ở quảng trường Ba Đình lếu láo:” hổng có gì quí hơn chim bự dế to..”, đây là chứng bịnh” LỌA” mà có người còn gọi là” bịnh Okinawa”, hình như do những người ham vui đến căn cứ Mỹ ở Nhật mắc phải, bịnh nầy đã trở thành” một thời để chơi và một thời làm chùng bước” đe dọa những anh lính đồng minh ham vui, khi đưa Bác Hồ ra mặt trận, chỉ đội NÓN CỐI cũng chưa” đảm bảo” an toàn và lại quên mặc” áo giáp bao hộ Bác Hồ là condom” mà bị tổn hại, có khi trở thành” thương binh liệt xịu sĩ” vĩnh viễn, là sự nghiệp” làm cách mạng” coi như chấm dứt từ đây.

Bột ngọt một thời được coi là cứu tinh của hàng tỷ người nghèo trên thế giới, được phổ biến rộng rải từ 1909 do một người Nhật phát minh ra; nhưng sau nầy, từ 1967, các khoa học gia mới khám phá ra bột ngọt gây độc hại, dù không tìm ra được chính xác, tuy nhiên hội chứng ( Syndrome) như chóng mặt, đau bụng, ỉa chảy…. được tìm thấy và từ đó mới có:” Hội chứng ăn nhà hàng Tàu” làm cho thực khách e dè khi đi tìm những hương vị Á Châu, một thời lừng danh:” ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, cưới Vợ Nhật”.

Ngày nay có một số bịnh chưa tìm ra như: dùng điện thoại di động quá nhiều, cũng bị ảnh hưởng não bộ, nhưng chưa có ai kết luận chính xác, chỉ có những tiến sĩ, giáo sư nghiên cứu, cả hai phía, xài tốt và xài gây bịnh. Ngay cả đậu nành, các thứ thực vật lai tạo, cũng có hai phe nghiên cứu lợi hại, dù chưa đưa ra kết luận chắn chắn. Một thứ mà ngày nay cũng đang gây” kinh hoàng” cho giới Tam Du khi đến Việt Nam, nhất là người tỵ nạn, sau bao năm” viễn xứ” nay quay về chốn xưa, rồi từ từ bị chết một cách bất ngờ sau khi trở về nơi” tư bản phản động”, dù không tìm ra nguyên nhân, nhưng cũng là vấn đề cần quan tâm, nên đây có thể gọi là HỘI CHỨNG TAM DU, nay là vấn đề mà những người Việt ra đi tìm tự do:” tưởng người bỏ quê, nay bỗng trở về, lại trở về trong lớp áo gấm giàu sang….”.

Người Việt bỏ nước ra đi, định cư ở các nước dân chủ, được khám bịnh, trừ khử hầu hết những mầm mồng như sốt rét, ho lao, phong tình, dịch tả….cơ thể coi như là được thanh lọc khá kỷ qua mạng lưới y tế của các nước vốn quí trọng sinh mạng con người:” Thà mất tiền hơn để mất mạng, bảo vệ mạng sống như con ngươi trong tròng mắt”, khác xa với lời của Hồ Chí Minh:” Thà mất nước, chứ đừng để mất đảng, phải bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt”. Do đó, sống nhiều thập niên, cơ thể không còn” đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến của các loại vi trùng coi như lổi thời” như phong đòn gánh, ho lao, đậu mùa….nên cơ thể không cần phòng chống các thứ” quân chính qui vi trùng lổi thời nữa” và từ đó, lười biếng phòng thủ, không lo đánh giặc vi trùng, như câu nói của binh pháp gia Tư Mã Tương Như:” đất nước thái bình mà không lo chiến tranh, ắt bị diệt vong”. Cho nên hệ thống miễn nhiễm yếu đi, vì các đạo quân” bạch huyết cầu” không được” rèn quân chỉnh cán” đúng mức, nên các cửa ải, tiền đồn được giao cho lính” bạch huyết cầu kiểng” canh phòng. Khi mà cơ thể thiếu cảnh giác, thì vi trùng dễ xâm nhập, khi tiếp xúc với môi trường có đầy dẫy” có những đoàn quân vi trùng từ trong lòng đất, bao phen làm bạc vía Đốc-Tờ, khắp nơi nơi đều là siêu vi độc hại” khi về Việt Nam tham quê hương, nhất là thành phần Tam Du, về quê cũ hàng năm, mà nhiều người cho là bị” ghiền” như là một nhu cầu. Khi hệ thống miễn nhiễm lỏng lẻo, kho tiếp liệu là Gan mở cửa, đường giao thông” bao tử, phổi…” cũng không có những” nút chận” hữu hiệu, nên nhiều” sư đoàn chanh qui vi trùng” cứ tha hồ mà xâm nhập, đánh phá, tới khi phát giác ra thì coi như quá trễ.

Không khí tại Việt Nam cũng không trong lành như các nước” tư bản phản động”, dù cho các nơi đều có đất, cây, khí quyển, chớ không phải như Việt Phương, chánh văn phòng thủ tướng” không người lái” Phạm Văn Đồng méo mó phán rằng:

” Trăng Liên Sô tròn hơn Trang nước Mỹ.
Đồng hồ Trung Quốc tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”.

Nhất là tình trạng các hãng xưởng từ quốc doanh, nước ngoài làm chủ, tha hồ” nhả khói” vào không gian, thêm vào tình trạng bụi bặm cứ nhởn nhơ trong không khí, là những thứ” âm mưu diễn biến gây bịnh phổi” cho dân chúng và nhất là những khách nước ngoài, những Việt kiều, là thường trú nhân lâu năm ở các nước dân chủ. Bầu không khí nầy khiến cho ngay cả dân trong nước còn lo sợ, nên các” mode” thời trang của anh chàng Michael Jackson hay cán ngố dùng” tả hồng cài háng” để bị mồm, trở thành thông dụng tại các đường phố, nhất là có xảy ra” cao trào dịch bịnh”. Cho nên, một số khách ngoại quốc đến Việt Nam, sau thời kỳ” tam du” trở về, hay mắc chứng sưng phổi, dễ đưa đến tử vong, ngay cả một số Việt kiều lớn tuổi, cũng bị chứng nầy, có một số đã” tiêu diêu nơi miền cực lạc” hay đã” trở về nước Chúa”.

Thức ăn lại càng nguy hiểm hơn từ hầu hết các loại nhu yếu phẩm, ngay cả gạo cũng bị nhiễm độc, nên có lần công ty Nhật trả về 300 tấn gạo của Việt Nam xuất cảng sang chỉ để dùng trong lãnh vực chăn nuôi.

-Thịt: các thứ, nhất là thịt gà bị đe dọa bởi cúm gà, lây sang vịt, chim….heo tai xanh, bò dê thì long mồm lở mống và nay là dich cúm heo ( Swine flu). Khác hơn các nước Tây Phương, hay dân chủ, hệ thống kiểm dịch thức ăn là bắt buộc, thế mà đôi khi cũng bị dịch bịnh tác hại; trong khi đó ở Việt Nam, việc giết gia súc để ăn là” không người lái” tự biên tự diễn, ai có con heo, gà, dê, bò…là cứ” tự nhiên” như Việt Cộng giết người, cứ làm thịt và bán ra thị trường. Nhà nước cũng có kiểm dịch, như đây là thứ” kiểm dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa” làm chiếu lệ và tham nhũng là thứ” thông qua mọi kiểm dịch”, cho thịt bị bịnh bán ra ngoài, nên tình trạng thịt ở Việt Nam coi như” không người lái”, tha hồ mà gây độc hại cho người tiêu thụ. Ngoài ra còn có nhiều loại thịt không nằm trong chính sách như” chó, mèo, chuột….” cũng được” nâng cấp thành” thịt nai, thỏ, heo rừng..” được các chủ nhà hàng tha hồ mà vẽ vời để bán thêm tiền.

-Cá càng khan hiếm, nhất là những nguồn nước sông rạch, bờ biển…bị nhiễm độc do chất phế liệu từ các nhà máy kỷ nghệ đủ loại, thi đua, thu công” đổ vào” làm cho hầu hết con cháu Long Vương, Hà Bá…cũng bị nhiễm độc, nên khi người tiêu thụ ăn phải, cũng gây bịnh, có khi chậm phát và không biết nguyên nhân. Tình trạng số lượng cá” xuống cấp” trầm trọng, nên trong những ngày đầu tháng 5 năm 2009, các công ty xuất khẩu hải thủy sản do nhà nước làm chủ đã có sang kiến nhập cảng cá từ nước ngoài để cho đủ số cá bán, cũng để” xuất khẩu” ra nước ngoài theo hợp đồng.

-Nước thì khỏi nói, nguồn nước từ lòng đất bị nhiễm độc từ các hóa chất thải nhà máy, phân bón do nông dân xài bừa bải, khi những” dốt sĩ” ở trung ương đảng cứ tha hồ mà nhập cảng, nhất là từ Trung Quốc vào. Giếng nước không” đảm bảo chất lượng vệ sinh phòng bịnh” có nhiều giếng nước được đào trong phần đất nghĩa địa, nước đóng chai cũng từ những nguồn cung cấp” kinh dị” cho người tiêu thụ, như sát chuồng heo, ao cá Bác Hồ….

-Rau quả cũng không tránh khỏi” cao trào nhiễm độc” cao, do những nông gia trong thành phần” khoa bảng dốt sĩ” cứ dùng hóa chất tưới cho” lớn nhanh, lớn mạnh, lớn hoài”, dùng thuốc trừ sâu bừa bải, diệt sâu lẫn cả người tiêu thụ. Ngoài ra, một số” đỉnh cao trí tuệ loài người” còn áp dụng theo chính sách của đại tướng Võ Nguyên Giáp, là dùng nhao hạng bét, cơ phận con người để” gia tăng sản xuất nông nghiệp”, góp phần vào việc phát triển kinh tế DỊ MÔ:” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; rau cũng bị độc, nên thỉnh thoảng có nhiều người chỉ xơi rau muống mà bị ngộ độc. Do những đầu óc” ưu việt” đó, nên các cán bộ cao cấp Việt Cộng như cựu tổng bí thư, nay là” cư sĩ Phật Giáo tại dinh thự hoành tráng:” Lê Khả Phiêu , tự trồng rau xanh bằng phương pháp” hiện đại” để ăn, vì sợ bị Bác Hồ mời về” bộ chính trị trung ươn âm phủ” để hội ý. Lê Khả Phiêu là người biết khai thác chức vụ để” bán nước” qua các hiệp ước hữu nghị song phương nhường đất, đảo, vùng biển….nên cũng là loại” Mênh mông lòng tham”, nhờ bán nước mà có bạc tỷ, nên sợ sớm tiêu diêu nơi miền” thiên đàng Cộng Sản” mà lo” tự biên tự diễn” trồng rau trong khuôn viên nhà để ăn.

-Việt Nam trở thành trung tâm của lại siêu vi HIV: là nhờ chính sách buôn bán phụ nữ, dùng phụ nữ để đóng góp vào sự phát triển của xã hội chủ nghĩa. Do thành quả nầy, mà năm 2005, đích thân tổng thống Hoa Kỳ là ông George.W.Bush, chính thức ghi danh nước” Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” vào danh sách cán nước cần viện trợ phòng chống bịnh Aids, chung với các nước Phi Châu, qua mặt luôn quan thầy Trung Cộng. Cho nên giới tam du cũng phải hết sức cẩn thận trước những” âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực siêu vi HIV”, đội nói cối cũng không làm cho bác Hồ an toàn, mà phải dùng tới dụng cụ bảo hộ của” bọn đế quốc tư bản phản động” là condom, mới hy vọng” khắc phục” tình trạng lây lan bịnh Aids.

Từ môi trường, thức ăn, nước uống, rau quả…. đều là tác nhân gây bịnh, nên những khác nước ngoài và những người Việt từng sống lâu năm ở hải ngoại, cơ thể không quen với vi trùng, không khí, là những người dễ bị” vi trùng và độc chất tấn kích”, thế nên từ ngày mở cửa, có những đoàn người từ phương xa trở về, mang theo tiền đô đầy túi, đồng thời nước Việt Nam cũng” thân thương” tặng cho nhiều thứ siêu vi, độc chất, đúng là” lao tư lưỡng lợi” khiến cho nhiều người sau khi trỏ về bỗng la đùng ra chết, hay là đi vào bịnh viện và bác sĩ các nước” tư bản phản động” thông báo là bị ung thư gan, ruột, bao tử…..chỉ chờ ngày” giả từ gác trọ”. Người dân trong nước cũng bị vi trùng, độc chất tấn công do đảng và nhà nước Cộng Sản chỉ lo hốt tiền mà không có” chế độ” y tế cho dân, nên nhiều nơi, cùng một căn bịnh ung thư cả làng, cũng là điều” duy vật” thôi. Người dân trong nước đã từng làm quen với vi trùng, chất độc, nên cơ thể còn chút đề kháng, trong khi đó những Việt kiều, cơ thể quen với không khí trong lành, thức ăn hợp vệ sinh, nước uống tinh khiết, nên khi về Việt Nam, thường mang về nơi tạm dung những chứng bịnh hiểm nghèo, gây tử vong, đó là” HỘI CHỨNG TAM DU” , hội chứng nầy được tìm thấy với phần đông là những người thường trở về Việt Nam với nhiều lý do khác nhau, nhưng khi sang các nước định cư, thì cùng nhau đi về bên kia thế giới, nếu làm cuộc thống kê thì mới thấy được thực trạng hội chứng nầy./.

Trương Minh Hòa
8.5.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s