BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG KẺ THƯA KIỆN BỊT MIỆNG TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI

BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG KẺ THƯA KIỆN BỊT MIỆNG TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI.

– TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) –

Vỏ quít dầy, có móng tay nhọn để trị, kẻ giỏi có người cao tay hơn, do đó, tại các nước dân chủ, bất cứ ai cũng phải tuân hành luật pháp; trong một vài trường hợp, tổng thống, thủ tướng cũng bị cách chức nếu vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Ở Úc, thủ tướng Lao Động Gough Whitlam bị toàn quyền John Kerr cách chức năm 1975, tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon cũng bị ngưng chức sau vụ Water Gate năm 1972, như thế luật pháp các nước dân chủ không miễn trứ bất cứ ai, chỉ có các nước Cộng Sản là ngoại lệ, những cán bộ quyền thế trong đảng có quyền” đứng trên luật pháp”, đó là hệ thống vua chúa thời đại, đáng bị bỏ vào thùng rác lịch sử.

Các nước tự do, giới luật sư cũng như các ngành nghề khác đều là những nghề sinh nhai, làm ra tiền, mỗi người được đào luyện thành khả năng chuyên môn như nghề thợ điện, ống nước, thợ hàn… và hành nghề phải có giới hạn, quyền lợi, bổn phận trong luật định, đó là nguyên tắc công bằng, nhằm bảo vệ quyền tự do, an toàn cho mọi cá nhân trong xã hội, bình đẳng trước pháp luật; ngay cả cảnh sát, được coi là giới chức có quyền hành, nhưng không phải ỷ làm cảnh sát, rồi muốn đánh đập, hù dọa, sách nhiễu, chửi bới người dân thoái mái như” công an nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, mà cảnh sát cũng phải thi hành công vụ theo luật định, nếu vi phạm cũng bị chế tài bởi các cơ quan chống nhũng lạm ( Anti Corruption) dù là giới chức chỉ huy cao cấp đi nữa. Do đó, không phải có bằng luật sư, có giấy phép hành nghề mà muốn làm gì cũng được, nếu lợi dụng khe hởi luật pháp để thủ lợi, khi bị khám phá, cũng bị chế tài và nhiều khi còn dành hình phạt nặng nề cho những kẻ” biết luật mà vi phạm luật”.

Tiệm tạp hóa, quán ăn, nhà hàng, siêu thị, tiệm hớt tóc, tiệm làm móng tay…. đều là những thương nghiệp, quan hệ với nhiều người, với mục đích kiếm lời, ngay cả văn phòng luật sư, công ty luật… cũng là dịch vụ làm ăn thôi. Tuy nhiên, người đời hay có thói quen ngán luật sư, vì không am hiểu giới hạn của cái nghề ăn tiền dựa theo kiện thưa, tranh chấp của người khác, hay những vấn đề có liên quan đến pháp luật, cho nên những người bình thường, nghe nói đến luật sư, hay nhận được giấy luật sư” hỏi thăm sức khỏe” do một thân chủ ( client) nào đó, mướn viết thư, thì hay lo sợ, nhất là cái câu thần chú:” legal action” thường có kèm theo những điều luật” xa lạ” với những bản án tù, phạt tiền như là hình thức” khủng bố tinh thần” nếu không chịu nghe theo” lời khuyên của luật sư”. Một số luật sư bị ế, còn mở thêm dịch vụ” đòi nợ dùm”, cũng với những câu hù dọa, hâm he đưa ra tòa, nếu kẻ thiếu nợ không trả cho thân chủ của luật sư trong vòng thời hạn luật định ( thường là 21 ngày).

Ở Úc Châu, một số tay gian manh, đã giựt hụi, mà còn nhờ luật sư viết thư từng nhà, hù các thân chủ, để họ không có hành động và luật sư” mách nước” cho kẻ gian manh, tìm cách tẩu tán tài sản và sau đó thì đâu lại vào đấy; cho nên với những luật sư bất chánh như vậy, bị nạn nhân không hiểu luật, chỉ có nước than thầm, la trời và cùng lắm là nguyền rủa:” thứ luật sư bất nhân nầy, đẻ con không có lổ đít để ĩa”, có người còn rủa cao cấp chút xíu:” luật sư bất nhân là tướng cướp, có lưỡi dao bằng giấy”. Tuy nhiên, thời gian sau nầy, ở Úc, có một số tiểu bang coi vấn đề giựt hụi là một tội danh hình sự, thuộc lừa đảo ( fraud), nên tòa án cũng có điều khoản để gõ búa; nếu những người bị giựt hụi, nhận được giấy luật sư hù, thì cũng phải có biện pháp đối với những tay luật sư nào ham tiền mà viết thơ hù dọa mình bằng cách gởi thư đến những giới chức, bộ sở, có khả năng khiển trách, thu hồi giấy phép hành nghề nếu vi phạm trầm trọng, làm như vậy mới ngăn chận được những” tên tướng cướp có vĩ khí bằng giấy” trong một xã hội dân chủ.

Luật sư cũng là ngành nghề, cần khách hàng, nhưng người có lương tâm thì hành nghề đứng đắn, kẻ ma giáo luôn tìm cách kiếm tiền bằng các thân chủ bất chánh, nghề nào cũng có thành phần nầy, ngay cả tôn giáo cũng có gian sư, linh mọp. Nghề nào cũng cần khách hàng, ngay cả bác sĩ, cũng phải cần bịnh nhân để điều trị và vừa kiếm tiền sinh sống, nên luật sư cũng cần thân chủ, nhưng do cái nghề có quan hệ tới tòa án, cảnh sát, nhà tù, mà nơi luật sư làm việc được gọi một cách trịnh trọng là” VĂN PHÒNG LUẬT SƯ”, nhưng thực ra, thì nơi nầy cũng là CÁI TIỆM thôi, như chùa mà làm ăn như thương nghiệp, cũng là Tiệm Phật mới đúng nghĩa.

Tiệm Luật nhan nhản khắp các nước dân chủ, vì đông người, thường tranh chấp, chuyện thưa kiện là thường, có nhiều khi đi đụng nhau, chửi bới, tiếng chó sủa ồn, cây bên nhà kế cận đâm qua nhà mình gây thiệt hại….cũng đưa nhau ra tòa, nhờ vậy mà luật sư mới sống được, trường luật hàng năm nhận sinh viên học làm nghề” thầy kiện”. Luật có nhiều loại, luật hiến pháp, dân sự tố tụng, hình sự tố tụng, luật hành chánh lao động, thương mại, công pháp….mỗi loại đều có luật sư đảm trách chuyên môn, nên mới có nhiều” tiệm luật” hành nghề, một số luật sư tập hợp thành công ty luật, làm ăn, tồn tại nhờ nhiều người thưa kiện, do va chạm nhau. Luật sư cũng như người thường, nên phạm vi hoạt động cũng phải theo qui tắc, luật pháp, để tránh bị lạm dụng do những kẻ xấu” méo mó nghề nghiệp”.

Khai thác tâm lý đa số quần chúng ngán luật sư, nên có thể bọn gián điệp nằm vùng, tay sai, đón gió, ỷ có tiền, mướn luật sư từ các” tiệm luật” để thưa kiện những nhà văn, nhà báo, các cơ quan truyền thông Việt ngữ, với những mục đích sau đây:

-Làm chùng bước những người dám nói lên sự thật.
-Khủng bố những cơ quan truyền thông quốc gia.
-Bịt miệng những ai chống Cộng để ngăn chận những khám phá, vạch mặt bọn chúng và những kẻ tay sai.

Bọn xấu nói trên, hình như bị ảnh hưởng hệ thống” luật rừng khủng bố” của Việt Cộng do sinh sống lâu năm, hay” gần mực thì đen” vì có làm ăn với Việt Cộng, nên tưởng ở các nước tự do, cũng có thể dùng để tác động, bịt miệng truyền thông, gây rắc rối, làm chùng bước những nhà văn, nhà báo, nhà thơ hải ngoại. Việt Cộng thừa biết: vũ khí truyền thông vô cùng lợi hại, là lá chắn, làm vô hiệu hóa hệ thống tuyên truyền láo khoét, lừa bịp của đảng Cộng Sản, nên chúng tìm đủ mọi cách để bịt miệng, hủy diệt các cơ quan truyền thông, nhà văn, nhà báo…. Khai thác tâm lý sợ liên quan đến pháp luật, hao tốn tiền, thời giờ….nên kẻ xấu dùng” vũ khí luật sư” là thứ lợi hại, có khả năng” hù” đối phương. Tuy nhiên, nếu hiểu rỏ bản chất, giới hạn, qui tắc hành nghề, thì người Việt hải ngoại nào ngán, lý do là luật sư không phải là” ông trời” ở các nước dân chủ, dù học làm nghề luật.

Truyền thông là ngành nghề mà các nước dân chủ tôn trọng, trong tinh thần tự do ngôn luận, làm truyền thông cũng phải trung thực, tức là” nói có sách, mách có chứng” thì không sợ ai, kể cả những” thân chủ có bạc tỷ, uy quyền tột đỉnh” cũng không thể tung tiền ra, nhờ luật sư danh tiếng kiện, làm khó dể, bắt bồi thường, xin lổi và đóng cửa các cơ quan truyền thông. Nếu ở các nước dân chủ, giống như các nước độc tài Cộng Sản, thì luật sư có quyền làm chuyện nầy, hậu quả là nhiều tờ báo, đài truyền hình, phát thanh ở Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc…. đã bị luât sư ra lịnh đóng cửa dài dài, làm thất nghiệp cả đám, mỗi khi thân chủ tung tiền ra, tới” tiệm luật danh tiếng” nhờ viết lá thư HÙ DỌA, có kèm theo câu thần chú: ” legal action” và những hình phạt theo những điều luật có ghi trong các bộ luật, được trích dẫn theo chiều hướng có lợi cho luật sư, là” nhà văn nào cũng rung sợ, nhà báo nào vũng ngán luôn, nhà thơ nào cũng giải nghệ”, thì chắc chắn là ở các nước nầy, kẻ gian ung dung, mượn tay luật sư để khỏa lấp những chuyện sai trái, là còn gì hệ thống luật pháp quốc gia, công bằng, công lý nữa.

Thời Pháp thuộc, đại điền chủ ở Bạc Liêu là ông Hội Đồng Trạch, lừng danh với” ruộng cò bay thẳng cánh, chó chạy sạt đùi” mà không hết đất, xài tiền như nước, đứa con trai là Hắc công tử, nổi tiếng ăn chơi, có lần lấy giấy bạc lớn nhất thời đó là tờ” Bộ Lư” để đốt, hầu làm ánh sáng soi để cho người bạn tìm tờ giấy 5 đồng bị rớt xuống đất. Ông Hội Đồng Trạch tiền nhiều vô số, muốn làm gì cũng được, một hôm quan Tây mời lên chiếc phi cơ nhỏ đi cho biết, thời đó đi máy bay coi như là chuyện phi thường, như ngày nay lên cung trăng; viên phi công lạn vào vòng, khiến ông Hội Đồng Trạch ỉa đầy quần; chuyện nầy thuộc loại bí mật, thế mà ít hôm sau, báo chí đăng, báo hại ông Hội Đồng phải cho người mua hết báo để ém nhẹm, nhưng cũng lọt ra ngoài một mớ, thế là tin đồn bay xa, báo không bằng miệng đồn là vậy.

Thời đó, nhà giàu có thể mướn” thầy kiện” mua đứt chánh án, như câu” đa kim ngân phá luật lệ”, thế mà ông Hội Đồng Trạch còn không kiện nhà báo, vì đây là điều có thật, thời Pháp còn như vậy, huống chi ngày nay ở các nước dân chủ. Nói lên sư thật, thì không bao giờ sợ, đó là nguyên tắc tự do báo chí, nên thỉnh thoảng có những tài liệu mật từ trong các sở bộ lọt ra ngoài, báo đăng, cũng bình thường thôi, có luật sư nào được mướn, dùng văn thư, nhân danh các bộ sở để hù các tờ báo, phóng viên. Trong cộng đồng hải ngoại, trước đây có vụ bức hình của Kỳ Duyên trong một pha vũ, làm ló một phần vào cửa hang Pác Pó, dù là luật sư, nhưng Kỳ Duyên cũng không thể kiện, vì đây là hình ảnh rõ ràng, có thật, mang tính cách” nghệ thuật”. Vụ luật sư Trịnh Hội về Việt Nam làm ăn, báo chí đăng, có thấy Trịnh Hội đâm đơn thưa các cơ quan truyền thông tiếng Việt” vu khống?”. Một số người khác, có tiền, cũng về Việt Nam làm ăn như Úc kiều Nguyễn Trung Trực, vua chả giò Hòa Lan Trịnh Vĩnh Bình….báo đăng dài dài, các đơn sự có đâm đơn kiện không?

Tuy nhiên, không phải” tự do ngôn luận” mà muốn nói, viết gì cũng được, luật ngăn cấm cơ quan truyền thông Phỉ Báng người khác ( Defamation) mà không đưa bằng chứng. Do đó, một số tờ báo có mục” Letter to editor” dành cho phần ý kiến của đọc giả, nhưng người có ý kiến phải hội đủ các điều kiện: cung cấp tên họ thật, địa chỉ, số điện thoại, để làm bằng chứng khi có ai khiếu nại; và chủ báo, cũng phải” chịu trách nhiệm” về những ý kiến người khác, đăng trên báo mình. Nồi cháo heo điện báo Take 2 tango do gã Thế Chôm làm chủ, phải có trách nhiệm” dân sự” qua phần ý kiến đọc giả bên dưới các bài viết, thường là những người thuộc dạng BA KHÔNG:” không tên thật, không địa chỉ, không số điện thoại” họ hay có những lời lẽ mang tính” phỉ báng” hoặc chửi bới, chụp mũ, nếu những ai từng sống sót thời cải cách ruộng đất, hay đánh tư sản…khi đọc những” ý kiến” từ nồi cháo heo nầy, có cảm tưởng đây là thứ” tòa án nhân dân” trên mạng vậy.

Do những câu viết ý kiến không mang tính cách xây dựng, nhưng có khi là phỉ báng, nên nếu ai đó thưa kiện, thì đây là việc làm hợp với luật pháp, chớ không thể nói là hù đâu. Đây là một thí dụ điễn hình mà các cơ quan truyền thông tiếng Việt nên học hỏi cái hay, cái đúng của ngành truyền thông tại các nước dân chủ, để hội nhập vào đời sống xã hội nước tạm dung. Lối dùng” ý kiến nặc danh” và những lời chửi vô căn cứ, chụp mũ, nói bậy bạ….như có ý kiến gây phân hóa cộng đồng:” Họ Hứa không phải Việt Nam..” ý nói là họ Tàu, Trung Quốc đấy!…. đây là lối làm báo không đúng theo tinh thần truyền thông trung thực, với nguyên tắc” duy lý và thực dụng” thì mới thuyết phục được và có thể được nhiều người tin tưởng, bằng không thì trước sau gì cũng bị tẩy chay, đào thải.

Do làm truyền thông là tôn trọng sự thật, nên dù có ai mướn luật sư” Xịn” cũng không làm gì được. Điển hình như ở Tây Úc, cư sĩ Phật Giáo, kiêm” chủ tiệm Phật Chánh Giác” là Lê Tấn Kiết, với vụ tai tiếng trong việc bắt người phụ nữ, vì hoàn cảnh mà phải trở thành” công cụ” cho cư sĩ rèn luyện” pháp Môn-Lằn” để có nhân điện mà làm” Phật sự”, có băng DVD do đứa con trai nạn nhân thực hiện” tại chùa”, tuần báo Việt Luận đăng nhiều kỳ, nghe đâu ông” chủ Tiệm Phật” mướn ông” chủ Tiệm Luật” gởi thơ đến hù ông chủ” Tiệm Báo”, thì coi như trớt quớt, làm sao tiệm luật có quyền cấm tiệm báo hành nghề, bộ giỡn sao!. Vụ tổng thống Bill Clinton, cùng với cô thư ký tập sự Tòa Bạch Cung, cùng nhau hòa chung bản nhạc tình” cho không biếu không” du dương, lọt ra ngoài, báo chí đăng, nhưng ông tổng thống đệ nhất siêu cường nào mướn luật sư để hù các nhà báo nào, dám cả gan đăng” chuyện tình lâm ly” nầy, không thể chụp mũ tội phỉ báng, vì mọi chuyện dựa vào bằng cớ đàng hoàng.

Nguồn tin cho hay là một phụ nữ tên gốc tỵ nạn NANCY BÙI, là người làm ăn khá giả, có bạc triệu, đâm đơn kiện hai nhà văn là Đổ Văn Phúc và Phạm Ngủ Yên, nghe nói về tội” dân sự, dân xiết” gì đó. Được biết, hai nhà văn nầy từng có một số bài viết nêu nên đương sự từng về Việt Nam, mở thương nghiệp và ở hải ngoại thì làm tham gia hội đoàn. Đây là sự thật, chớ nào bịa đặt, phỉ báng, chụp mũ, hay là moi móc đời tư…tại các nước dân chủ, những người làm việc trong chính phủ phải đàng hoàng, tức là: giới chức chính quyền phải lương thiện, không được thủ đắc quyền lợi cá nhân, gia đình, nhờ lợi dụng chức vụ. Do đó, thỉnh thoảng có vài bộ trưởng từ chức vì vi phạm, như ở Úc mới đây, bộ trưởng quốc phong vừa mới từ chức vì nhiều vi phạm: quan hệ với một thương gia người Hoa, thân cận với bộ chính trị trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, làm ăn với công ty do anh của ông ta làm chủ…

Do đó, Nancy Bùi, vừa là người tỵ nạn Cộng Sản khi ở Hoa Kỳ, hoạt động trong các hội đoàn, giữ chức vụ quan trọng….khi về Việt Nam thì làm ăn; đây là chuyện khó chấp nhận với một người tỵ nạn, lúc ra đi tìm tự do, nay trở về làm ăn với những kẻ đã từng là nguyên nhân khiến đương sự ra đi tìm tự do; đây là việc xung đột lập trường, cần phải nêu lên, để tránh những đáng tiếc xảy ra sau nầy, khi mà lòng người thay đổi, vì bởi quyền lợi, đừng đợi lộ mặt, thì quá trễ, đó là những kinh nghiệm xương máu mà người Việt Nam đã bị những con rắn hai đầu làm hại.

Nancy Bùi có quyền mướn” Tiệm Luật” để gây rối, đó là cách để bóp chết truyền thông, bịt miệng người khác, nếu không biết luật, thì còn sợ; chớ những người làm truyền thông, ít nhiều cũng biết được những nguyên tắc căn bản làm truyền thông và luật pháp. Tuy nhiên, tiệm luật áp dụng không đúng nguyên tắc hành nghề, nhất là luật sư không nên dùng sự hiểu biết luật pháp, đoạn nhận tiền của thân chủ mà” khủng bố tinh thần” người khác. Vụ kiện thưa của tờ Nhật Báo Người Việt ở Hoa Kỳ mới đây, hoàn toàn là chuyện trớt quớt, khi họ ỷ có tiền nhiều, mướn luật sư đâm đơn kiện những người biểu tình, vì báo Người Việt đã” nhục mạ lá cờ vàng” là biểu tượng thiêng liêng của những người bỏ nước ra đi tìm tự do và một số lý do khác, có chứng cớ như người sáng lập Đổ Ngọc Yến có những tấm hình lưu niệm với các tên Việt Cộng cốm. Cho nên chẳng lẽ những người có tiền bạc triệu như Nancy Bùi, ỷ có tiền, mướn luật sư thưa bất cứ cơ quan truyền thông nào, nhà văn, nhà báo….dám nói lên đương sự” có mở thương nghiệp ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, để cấm họ không nói lên sự thật.

Trong tam thập lục kế, có kế” cầm tặc cầm vương”, người bình dân có câu:” giết rắn là phải đập nát đầu rắn”. Trong quân đội, mỗi khi phát giác ra ổ súng cộng đồng 12,7 của Việt Cộng, người chiến sĩ quân lực VNCH bằng mọi giá phải khóa ổ súng đó bằng các hỏa lực vòng cầu như: lựu đạn, M 79, súng cối, pháo binh…do đó, khi bị các TIỆM LUẬT hù bằng thưa kiện, ngay cả thư hù, thì phải dập ngay các tiệm ấy bằng cách sau đây:

-Gởi thư khiếu nại đến bộ trưởng tư pháp ( liên bang lẫn tiểu bang).
-Gởi thư khiếu nại đến Luật Sư đoàn.
-Gởi thư đến trình bày với các dân biểu, nghị sĩ, nhất là các tiểu bang” tư pháp” tại quốc hội lưỡng viện.
-Liên lạc với hội nhà báo không biên giới, hiệp hội báo chí… để trình bày sự” khủng bố tinh thần” từ vũ khí luật sư, đối với các nhà báo, nhà văn hải ngoại, ngay tại các nước dân chủ.

Mỗi lá thư đều có bản sao giấy của luật sư để làm bằng chứng. Khi các nơi ấy xem, họ nhìn thấy những vi phạm luật hành nghề của các tiệm luật, thì có biện pháp, tùy theo mức độ vi phạm, như cảnh cáo, nặng là thu hồi giấy phép hành nghề…..nên nhớ theo luật cao bồi ( Cow-Boy) trong pháp luật” bắn hụt là chết”, cái vụ kiện vu vơ nầy không đi đến đâu và cũng có khả năng làm cho kẻ” ngậm máu phun người” bị” dơ miệng mình là điều thường xảy ra trong các vụ kiện thưa. Nên nhớ là vấn đề kiện thưa nhà văn, nhà báo….rất phức tạp, nhất là tiếng Việt và tiếng Anh có những điều ngoại lệ về ý nghĩa, như nghĩa đen, nghĩa bóng, điển tích….nên trước khi thưa người khác, bà Nancy Bùi cần phải dịch sang tiếng Việt với thông dịch viên nào có bằng và giấy phép hành nghề, đoạn đưa cho luật sư và gởi đến tòa để thưa.

Nếu thưa tội phỉ báng thì không kết quả, vì các nhà văn nêu trên không chụp mũ là Việt Cộng, nhưng cái chuyện” có về mở thương nghiệp” ở Việt Nam là chuyện có thật. Tuy nhiên, nếu những ai muốn” mượn tay luật sư” để thủ tiêu truyền thông hải ngoại, cần nên coi lại, vì luật sư không phải là người có quyền năng” đỉnh cao trí tuệ luật pháp” như các quan chức ở Việt Nam, chưa kể đến các cơ quan truyền thông, nhà văn, nhà báo đánh đòn” Hồi Mả Thương”, tố cáo ngược lại là:” lạm dụng luật pháp để khủng bố truyền thông” tại các nước dân chủ, mà cả đơn đơn lẫn luật sư đều phải có trách nhiệm liên đới.

Tại Việt Nam, hệ thống luật rừng bóp chết mọi tiếng nói truyền thông như vụ Điếu Cày, 2 nhà báo đăng sự thật về vụ hối lộ PMU18….nên bạo quyền Việt Cộng bị thế giới lên án, nhất là tổ chức nhân quyền, nhà báo không biên giới, ngay cả chính phủ Hoa Kỳ, Liên Âu…thì việc Nancy Bùi dùng luật sư để” dập tắt” tiếng nói của hai nhà văn Đổ Văn Phúc và Phạm Ngủ Yên, là một việc làm đi trái với những giá trị dân chủ, tự do báo chí, mà các nước công nhận, tôn trọng; ngoại trừ ở các nước tàn dư Cộng Sản.

Hảy có những biện pháp thích ứng, theo tinh thần luật định, dân chủ, để chế tài những kẻ ỷ có tiền mà mướn luật sư để hù dọa, gây khó khăn các nhà văn, nhà báo, nhà thơ, các cơ quan truyền thông hải ngoại. Hy vọng đây là bài học mà những người làm truyền thông vô vụ lợi, vì lý tưởng, nên có những phương cách để ngăn chận những kẻ nào có mưu đồ bóp chết, bị miệng truyền thông hải ngoại. Các hội đoàn, cá nhân, quân nhân… tại nơi hai nhà văn nầy, hảy sát cánh với những tiếng nói trung thực, quí vị từng ủng hộ những” tiếng nói dân chủ trong nước” cách biển hàng ngàn cây số, há lại không lên tiếng ủng hộ những” tiếng nói trung thực, vì lý tưởng” đang ở chung với quí vị hay sao?. /.

TRƯƠNG MINH HÒA
18.06.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s