Âm mưu ” đuổi tận, diệt tuyệt ” của Cộng Sản Việt Nam

Âm mưu  ” đuổi tận, diệt tuyệt ”  của  Cộng Sản Việt Nam

Song Kiếm

Khi Cộng Sản Việt Nam (CSVN)  chủ trương cho phép một số đồng bào Miền Nam, đặc biệt là các tầng lớp Quân-Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trước đây từng bị giam giữ trong các trại tù ” tập trung cải tạo ”    được chính thức ra đi theo chương trình nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, thì đương quyền cộng sản đã có nhiều tính toán mà theo chúng, là vô cùng thâm độc nhưng rất có lợi cho chế độ; nó không những gây ảnh hưởng tốt đối với dư luận quốc tế mà chúng còn phòng tránh được nạn ” thù trong giặc ngoài”. Lý do, nếu cứ mãi dung túng để bọn nguỵ ở lại trong nước thì cũng  như chứa giặc trong nhà. Do đó tống  bọn   ngụy ra đi cho khuất mắt là điều hợp lý.

Theo CSVN, để cho bọn ngụy đi ra nước ngoài sẽ mang lại nhiều điều lợi:
 1 – Đối với quốc tế, CSVN có cơ hội tuyên truyền cho thế giới thấy chính sách   Đại Nhân Đại Nghĩa, Khoan Hồng Nhân Đạo của Đảng và Nhà Nước CSVN.Chứng minh cho mọi người biết là truyền thống nhân đạo của VN là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại,”Đảng và Nhà Nước” không cầm buộc ai, kẻ nào muốn thì ở lại, ai không thích thì Đảng và Nhà Nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để họ tự do ra đi.

2- Tiếp tục giữ bọn nguỵ gồm có ” ngụy quân-ngụy quyền và ngụy dân” ở lại trong nước, cộng sản không những phải lo cái ăn, cái mặc, ngoài ra còn phải tăng cường lực luợng an ninh để canh chừng bọn chúng ắt quá mất thì giờ và tốn kém.     

3- Tống hết bọn “ngụy phản động” ra khỏi nước, không những có lợi về mặt an ninh mà xem đó còn là cơ hội cho đảng phóng tay thu vét nhà cửa ruộng vườn của nhân dân Miền Nam; nói chung, là phải tịch thu tất cả tài sản của bọn ngụy một khi chúng được phép ra đi. Và đó cũng là cơ hội bằng vàng cho phản gián của chế độ gài người ra đi theo chương trình nhân đạo để chuẩn bị cho những kế hoạch của phản gián về sau.    
   
Toan tính trên đưọc đánh giá cao và tinh vi, vì CSVN đã tương kế tựu kế tìm cách thanh toán gọn một số người mà chúng cho là đồ rác rưởi, nói theo chúng, thì cái lũ   ra đi chỉ là một bọn vô dụng, không làm được  trò trống gì, và rồi đây sẽ là cục nợ cho đế quốc Mỹ.               
Tuy nhiên, cộng sản tính cũng không bằng trời tính. Cái mà bọn CSVN cho là đồ bỏ . loại cỏ rác, nhưng một khi đã đến được bờ tự do, nhờ thiên thời, địa lợi và nhân hòa, cộng thêm bản tính thông minh, siêng năng cần cù lao động, vốn là một đức tính cao quý ẩn tàng trong mỗi con người Việt Nam. Nhờ thế chỉ trong một thời gian ngắn, khối người mà CSVN muốn tống đi cho rảnh nợ đã quật khởi đứng dậy lấy laiï niềm tin, và cùng bắt tay nhau phục hồi tinh thần đoàn kết để chống lại CSVN. Chỉ không đầy một thập niên, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn hải ngoại phần lớn đã gặt hái được nhiều thành công về cả mặt  tài chánh cũng như giáo dục, điều đó đã làm cho uy tín của Khối Người Việt vang dội, nó không những làm cho chính quyền địa phương nể mặt, mà còn làm bạo quyền trong nước phải e dè; kèm theo đó một số phong trào võ trang chống cộng lần lượt nổi dậy khắp nơi, khiến đương quyền CSVN hốt hoảng lo sợ. Quả thật, CSVN đã không ngờ là tinh thần quốc gia chống cộng, và ý chí quật cường muốn tiêu diệt chế độ bạo quyền trong nước của Tập Thể Tị Nạn  mãnh liệt đến thế.        
Trước cao trào chống cộng tại hải ngoại mỗi ngày một tăng, và đã thu được ít nhiều kết vì thế bạo quyền trong nước phải tung ra nhiều độc chiêu để triệt tiêu tinh thần chống cộng, là bằng mọi cách xâm nhập cộng đồng hải ngoại, gây xáo trộn và đánh phá làm cho tan vỡ khối đoàn kết của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn.

Lý do đó, chúng tung rất nhiều tiền và cán bộ để:
Kết nạp các phần tử háo danh mà trước đây khi còn trong nước đã từng là những kẻ ăn trên ngồi trước, đến khi ra hải ngoại lại sợ người ta quên mình nên cố kiếm cho được một tí danh để có dịp lại   đóng khung xuất hiện ở những nơi hội họp cộng đồng, cho đồng hương biết có ta đây; kế đó cộng sản sử dụng một số tên bồi bút hám tiền, xúi chúng bẻ cong ngòi bút tìm cách bịa chuyện, đặt điều bôi xấu  đả kích và bôi bẩn tất cả những ai có tinh thần quốc gia chống cộng nhưng thiếu kinh nghiệm chính trị. Nói chung, VC dùng chủ trương sử dụng nạn nhân cộng sản tự bôi mặt đánh phá lẫn nhau;  truyền thông đánh phá truyền thông gây nhiều tranh cãi vô lý trong cộng đồng, khiến quần chúng hết còn tin tưởng vào một ai, và không còn phân biệt được ai là người thực sự qưốc gia để nói lên được chính nghĩa cho công cuộc chiến đấu chống cộng.   

–  Cấy người vào trong những chính đảng quốc gia chân chính, có truyền thống, có lịch sử  và đầy kinh nghiệm đấu tranh, từng trực diện chống CSVN, điển hình là những chính đảng trong Mặt Trận Quốc Dân Đảng cũ như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng , thường gọi tắt là Việt Quốc (VQ) và Đại Việt (ĐV). Một số bộ phận trong các chính đảng nói trên đã bị nội tuyến CSVN xâm nhập phá hoại, tìm cách gây hiềm khích gây chia rẽ hòng xé nát các tổ chức  nầy ra thành nhiều mảnh vụn, bằng cách xúi giục những thành phần vô lại lén lút cấu kết với với bọn Mặt Trận, Liên Đảng, tay sai cộng sản nằm vùng có những hành động và lời tuyên bố lếu láo, vì thế mới có lắm chuyện như “Đại Việt” gian,”Việt Quốc”  giả     v.v. Ngoài ra do cộng sản chi tiền tối đa để tạo  ra một số đảng ma, đảng bịp, đảng điếm     và liên minh giấy tỉ như đảng Nhân Dân Hành Động, một loại đảng chỉ có được một vài mống mà đứng đầu là một bác sĩ chuyên khoa thừa tiền, háo danh; liên minh giấy của đại tá Nhà Đòn chứa đầy tính chất cải lương Hồ Quảng.
Đọc giả cứ đọc kỷ bản “Lời Kêu Gọi của 8 tổ chức có tầm vóc, ý chúng muốn khoe là 8 đảng bự và nhớn, do bợm nhậu Lê Quyền và BS chuyên khoa tâm thần Đặng vũ Chấn đồng ký tên gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, điều đó cũng đã một phần chứng minh được tính ngu đần, thiếu hiểu biết và vô liêm sỉ của chúng.
     
Nặn ra những tổ chức ma, tỉ như Chính Phủ Lưu Vong .

 Từ thập niên   80 đến nay người ta đếm đã có tới 4 Chính Phủ Lưu Vong xuất hiện. Thử hỏi, họ đại diện cho ai? Chế độ nào? Lãnh thổ cũng như dân số và chủ quyền ở đâu mà gọi là lưu vong? Thậm chí, có một bà mụ ở Canada đã lập ra một chính phủ lưu vong, lấy Hoàng Triều Cương Thổ, một địa danh  bị lãng quên và đã đi vào lịch sử làm thủ đô, đặt cựu hoàng Bảo Đại làm Quốc trưởng; Hội Đồng Nội Các thì gồm toàn tướng tá của cả hai phía Quốc-Cộng làm Tổng, Bộ trưởng. Đọc thấy danh tánh mấy tên tướng Quảng Lạc nầy khiến người người kinh hãi. Lý do, nó chẵng có một tí giá trị gì,  vì trong sinh hoạt chính trị cũng như thành tích đấu tranh thì nó thua hẳn giá trị một ông tướng trong bộ bài Tứ Sắc. Con tướng trong bộ bài Tứ Sắc dù mang màu xanh đỏ hay trắng vàng khác nhau nhưng khi đếm bài kiếm điểm nó còn được hưởng một lệnh  chứ loại tướng của   bà mụ thủ tướng, và mấy tướng trong cái được gọi là Chính Phủ Tự Do, Tập Thể Chiến Sĩ , thì nó chẵng đáng giá một đồng trinh nào. Câu hỏi đặt ra, liệu biết như vậy thì lập chính phủ lưu vong để làm gì? Hỏi tức là phải có đáp số. Mục đích của bọn cộng sản khi tạo ra những quái thai lưu vong tại hải ngoại không ngoài mục đích làm vẩn đục bầu không khí chính trị hải ngọai; làm xói mòn niềm tin của đồng bào, tạo cho đồng hương bán tín bán nghi, không còn biết đâu là hư thực: đâu là chính đâu tà. Đâu thực sự là chính nghĩa, đấu tranh chân chính, và đâu là tà ngụy của những tên đại bịp. Cuối cùng thì chẵng còn dám tin ai và niềm tin dễ bị xói mòn. Kết luận, là dù có một tổ chức  quốc gia chân chính và thực sự đấu tranh cho dân tộc cho đất nước, thì người ta cũng nghĩ đó chỉ là một phường bát nháo.              
Mặc dù bạo quyền CSVN đã tung ra nhiều quái chiêu, áp dụng lắm thủ đoạn ma mãnh, nhưng vẫn không phá vỡ được thế đoàn kết chống cộng của Tập Thể Tị Nạn; Tuy lắm lúc tinh thần chống cộng bị giảm sút và sự nghiệp đấu tranh hầu như muốn bế tắc, nhưng nhờ có một số người còn nặng lòng với đất nước nên đại cuộc là quang phục quê hương vẫn được tiếp tục tiến hành.      
Thua keo nầy, bày keo khác. Tuy CSVN bị thất bại nhiều phen, nhưng chúng đã hạ quyết tâm là triệt cho được sức mạnh hải ngoại, một lực lượng mà theo bọn chóp bu trong Bộ Chính Trị CSVN ước tính là lực lượng nầy có thể hỗ trợ nhân dân trong nước nổi dậy lật đổ chế độ đương quyền khi có thời cơ thuận tiện.

 Lý do nói trên, vào đầu thập niên 80 , khi Hà Nội được phản gián báo cáo chi tiết, là một số quan chức VNCH cũ được Hoa Kỳ sử dụng trong chương trình  M.I.A , tức là tìm người Mỹ mất tích mà người   trúng thầu là một viên sĩ quan cao cấp thuộc Hải quân VNCH trước đây. Nghiên cứu, bọn phản gián đánh giá hắn ta là một hạng người thích   le lói , hám lợi, trước đây khi còn làm Tùy Viên Quân Sự của VNCH, y từng có dịp tiếp xúc với người anh cùng họ là Hoàng Cơ Q, một cán bộ cao cấp của ngành phản gián.
Trước tin tức đó Hà Nội lập tức lệnh cho phản gián bố trí để Hoàng Cơ Q tái ngộ tiếp xúc với nhà thầu ngay. Mặt khác, cử cháu của Tổng Bí Thư Mười Cúc, là Nguyễn Xuân Ng, một chuyên viên tài chánh từng phục vụ chế độ ngụy , được ưu đãi không bị đi “cải tạo”, rồi  trở thành một đệ tử trung thành của Sáu Dân, tức Võ Văn Kiệt, lúc y còn là chúa tể thành phố   Hồ Chí Minh . Nhờ thành tích nịnh bợ cộng sản lại được sự hỗ trợ tối đa của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Ng đã trở thành cánh tay mặt của tên đồ tể chuyên viên thiến lợn Đỗ Mười, khi hắn ta được Trung Ương Đảng hai lần cử vào Nam  để   đánh tư sản mại bản . Nguyễn Xuân Ng. . .đã thành bàn tay nối dài của CSVN kể từ đó.        

 Nhờ hoạt động nhịp nhàng và đồng bộ giữa phản gián Hà Nội, Nguyễn Xuân Ng.. và Trần Diệu . . ., (một giọng the thé hằng ngày trên đài T.N.T) được lệnh từ Đông Âu xâm nhập Hoa Kỳ và được đảng cho gá nghĩa phong trần với tên Bùi Minh Đ. .dân Bình Định, một đảng viên cộng sản thuộc khu bộ Nhật Bản cũng được bố trí vào Mặt Trận ; không mấy chốc MT/HCM với mấy tên tướng tá “ngụy dỏm” đã đưa tổ chức   chống cộng cuội trở thành một lực lượng hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Nếu không vì vụ ăn không đồng và chia không đủ đánh nhau, và bọn đầu nậu MT trong đó có phái viện cộng sản Nguyễn xuân Ng. . bị cơ quan F.B.I còng tay, thì chắc ngày nay CSVN đã tiếp quản luôn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ mà không phải tốn một tí nước bọt nào hết.       
Vốn sẵn tiền, nhiều phương tiện và lắm cán bộ, CSVN đã tiên liệu là ngoài MT/HCM phải có một tổ chức chống cộng cuội khác làm thế ỷ giốc. Công tác đó đã giao cho Hoàng Việt Cương, tên thật là Hà Mạc Điệp, một tên gián điệp thuộc loại sừng sỏ và nhiều kinh nghiệm từng phục vụ trực tiếp cho Sứ Quán Trung Cộng tại Oattawa, Canada.
Người được Hoàng Việt Cương móc nối đầu tiên để thành lập tổ chức chống cuội thứ hai tại Hoa Kỳ là Nguyễn Tôn H, lãnh tụ   quá date     của đảng Đại Việt. Hoàng Viết Cương biết rõ: Vợ của Nguyễn tôn H..  là Phạm Thị . .TB, chị ruột của Phạm Chánh Trực, Phó Chính Ủy của TP Sài Gòn, đồng thời là chị ruột của vợ Thủ tướng VC Phan Văn Khải. May thay, H. . . quá dở, lại nữa bọn nằm vùng không mấy tin tưởng và theo đánh giá của Nguyễn Hữu Chánh, vốn là đệ tử ruột của Cương lúc đó đang được bố trí bên cạnh cho biết là H. . không có đủ bản chất lưu manh, thiếu bản lĩnh, lại quá nhu nhược và thuộc đạo thờ bà chắc sẽ không làm được cơm cháo gì và từ đó Nguyễn Hũu Chánh được lệnh là không cần tiếp xúc H. nữa, hắn ta  ra mặt, dựng ra một chính phủ. Vốn bản tính láu lỉnh, không muốn theo vết xe đổ nên Nguyễn Hũu Chánh quyết đặt tên tổ chức của y là Chính Phủ Việt Nam Tự Do không còn là   lưu vong     cái con mẹ gì nữa, y tưởng là không còn một ai có đủ lý luận bắt bẻ nhưng Hữu Chánh đã bị vặn hỏi nhiều lần về cái được gọi là CPVNTD và bị đớ lưỡi không trả lời nổi.
Một số số trí thức khoa bảng, từng nổi tiếng tại Sài Gòn, do tiền bạc hoăc bị mỹ nhân kế đã chui vào cái rọ của Nguyễn Hữu Chánh. Bây giờ, đa số đã tỉnh ngộ, nhưng ăn năn thì đã muộn, muốn thoát cũng không được, muốn vùng vẫy cũng chẳng chui ra khỏi được cái rọ Nguyễn Hữu Chánh vì các lý do nêu trên.
Ai cũng rõ biết MT/HCM và bây giờ là đảng VT cũng như cái gọi là   Chính Phủ Việt Nam Tự Do là hai cánh tay nối dài của CSVN, nhưng họ còn thắc mắc vì thấy thỉnh thoảng qua diễn đàn, vì chiến thuật một đôi khi hai phe vẫn còn oánh cuội nhau. Tuy nhiên, vì lý do chính trị, Hà Nội đã bật đèn xanh do đó trong một buổi họp đặc biệt vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Nguyễn Hũu Chánh chính thức ra chỉ thị:    Kể từ nay không được chống đảng Việt Tân.Trong tương lai hai Đảng sẽ bắt tay nhau cùng xây dựng đất nước.         
Sau ngày 30-4-05, khi mà đảng VT,cố xóa bỏ hận thù đề cao CSVN bằng cách đổi Quốc Hận thành Ngày Tự Do Cho VN, thì làn ranh Quốc-Cộng đã rõ rệt. Những ngày còn lại bọn nầy chỉ có khả năng đánh phá, gây rối và trắng trợn tuyên truyền cho CSVN để chuẩn bị làm tay sai. Riêng Liên Đảng Dân Tộc, hay Chính Phủ Việt Nam Tự Do sẽ được xem như một   thùng rác dùng chứa đựng tất cả những tấm giẻ rách bẩn thỉu của cộng đồng; bọn cộng sản nằm vùng sẽ dùng tổ chức Nguyễn Hữu Chánh để bôi bẩn và hủy diệt những khuôn mặt nào còn được cho là sạch nước cản    , nhưng ham tiền, háo danh và mê gái thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bàn tay Chánh góp nhặt vứt vào sọt rác. Mục tiêu tối hậu của cộng sản ở hải ngoại là tìm cách làm thui chột tất cả những ai còn có tinh thần quốc gia, để rồi từ đó Tập Thể Chống Cộng Hải Ngoại không còn lãnh tụ nữa sẽ như rắn không đầu và sớm tàn lụi..
Căn bệnh thiếu lãnh tụ của Người Việt Quốc Gia hoàn toàn không phải vì cộng đồng chúng ta không có nhân tài và không biết xây dựng lãnh tụ. Lãnh tụ là những hạt nhân bắt rễ trong những phong trào đấu tranh của quần chúng mà trưởng thành. Người giàu nhiệt tình và tâm huyết với tổ quốc và dân tộc không thiếu …song hào kiệt đời nào cũng có..    nhưng trước nhưng âm mưu thâm độc như đã trình bày thượng dẫn, căn bệnh thiếu lãnh tụ đã trở thành một căn bệnh trầm kha.

Chúng tôi hằng mong mỏi những nhà đấu tranh nên nghiêm khắc, tự kỷ nhìn rõ bạn thù, phân định rõ Chính – Tà, Quốc – Cộng để tự đào luyện mình trở thành những người thật sự dẫn dắt quần chúng trên trường đấu tranh mai hậu./.

http://tinparis.net/vn_index.html